Barcelona, ngày buồn, tháng nhớ, năm đau…
Rô thân mến!
Dạo này tình hình cậu thế nào, nghe bảo cậu mới đi nghỉ mát về đúng không? Nước Pháp có xinh đẹp không, nước biển ở Saint-Tropez có xanh như người ta vẫn đồn?
Mà nói này, lần sau có đi nghỉ ở đâu thì đi, cậu nhớ bảo vệ sĩ xua bớt đám paparazzi ra nhé. Đâu có chuyện bọn nó chụp được cả ảnh cô Georgina nằm hớ hênh trên du thuyền!
Thôi vào vấn đề chính. Tớ muốn gửi lời cám ơn chân thành đến cậu. Thật lòng đấy, không phải nói “đểu” đâu.
Những ngày qua thật thảm họa đối với tớ. Tớ làm mọi cách để “tẩu” khỏi Nou Camp. Thậm chí, đăng đàn chửi rủa gã Josep Bartomeu mà chẳng ăn thua. Gã quỷ quyệt hơn tớ nghĩ nhiều! Tớ phải chờ 6 tháng nữa mới được tự do nói chuyện với PSG, Man City, hay thậm chí là Juventus của cậu.
Tớ không còn cảm hứng. Tớ chán đá bóng. Đá làm gì khi lão Ronald Koeman bảo mấy thằng đồng đội không cần hướng quả bóng đến tớ! Nhưng may cậu vẫn còn ở đó.
Lá thăm đêm qua khiến tớ hoài niệm nhiều thứ. Sau 12 năm, từ lần gặp gỡ đầu tiên ở trận Bán kết Champions League 2007-2008, chúng ta lại có dịp chạm mặt ở sân chơi châu Âu. Bao nhiêu đời huấn luyện viên, bao nhiêu đồng đội đã giải nghệ, giờ chỉ còn chúng ta!
Cậu biết không, nếu không có sự xuất hiện của cậu, tớ chưa chắc đã được nhiều “Bóng Vàng” đến thế. Cái ngày mà tớ “xỏ mũi” hàng phòng ngự Real Madrid, ghi bàn, rồi ẵm luôn Champions League năm 2011, tớ đã nghĩ: “Thế giới đã ở dưới chân mình rồi!”
Nhưng tớ đã sai. Đá bóng đỉnh cao mà tự mãn là “ăn cám” ngay. Cậu hồi sinh mạnh mẽ. Cậu giành tới 4 “Bóng vàng” từ sau năm 2012.
Chẳng biết cậu có “tiêm thuốc” như tớ không, mà ở tuổi băm cậu đá hăng như mấy anh chàng đôi mươi. À, nói thế thì hạ thấp cậu. Chứ mấy anh Cu Tí (Coutinho), Cu Lê (Dembele) cắp cặp học cậu dài dài. Có khi chúng nó 30 tuổi đã qua Trung Quốc dưỡng già cũng nên.
Tớ thừa nhận đã ghen tị với những thành công của cậu. Tiền bạc, danh vọng mọi thứ tớ đều có cả. Nhưng cứ hễ đọc báo là thấy mấy cái tít: “Si hay Rô mới là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại?”, tớ lại sôi tiết lên.
Còn bị so sánh tức là người ta vẫn chưa thừa nhận tớ. Nghĩa là tớ thua. Nghĩa là tớ cần phấn đấu. Thế mới có chuyện năm 2019, dù Barca không vào Chung kết Champions League tớ vẫn được “Bóng vàng”. Tớ đã nỗ lực bằng 200% khả năng để đánh bại cậu năm đó.
Mà cậu cũng “láo” thật. Cứ năm nào chắc mẩm tớ ăn “Bóng vàng” là cậu cũng viện đủ cớ để trốn mất hút. Tớ muốn “cười vào mặt cậu” một cái cũng không có dịp.
Thế đấy, với tớ “Bóng Vàng” 6 hay 7 cái thì cũng như nhau cả thôi. Chỉ khi nào vượt qua cậu mới mang lại cho tớ cảm giác “thắng cả thế giới”.
Vậy, chấp cậu lão Koeman khó ưa, chấp luôn gã Bartomeu, đua “Bóng vàng” không Rô?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận