02/03/2013 02:11 GMT+7

Sau cánh cổng trường nội trú

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TT - 17 năm làm hiệu trưởng một trường THPT có nội trú tại TP.HCM, cô hiệu trưởng trường này chứng kiến, ghi nhận rất nhiều chuyện cười ra nước mắt của học trò và gia đình học trò. Cô kể lại những câu chuyện này và gửi gắm lòng mình trong đó.

PpmAa8yt.jpgPhóng to

Sau bài báo này, Nhịp sống trẻ mong nhận được hồi âm của chính các bạn học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh về câu chuyện của mình, trường mình, gia đình mình để chúng ta cùng nghe, thấy và biết thế giới sau cánh cổng trường học, từ đó điều chỉnh để các em học sinh có môi trường sống, học tập tốt hơn, giúp các em hình thành và hoàn thiện nhân cách. Bài viết xin gửi về [email protected].

Mang... 10 lượng vàng đến lớp

Dạy học trò thì ít, dạy... phụ huynh thì nhiều

“Những trường dân lập xung quanh thường có khách sạn, phụ huynh ở tỉnh lên đưa con vào đó nghỉ ngơi chăm sóc cho tiện. Nhưng cuối tuần cũng có phụ huynh xin cho con ra ngoài rồi “liệng cho đi đâu thì đi”. Sáng đầu tuần, giám thị, trợ lý thanh niên đi một vòng, phát hiện mấy cặp học trò từ khách sạn đi ra, “ốp” về trường cho làm tường trình mấy em nói đã “quan hệ” từ lâu. Làm cái nghề này, dạy học sinh thì ít mà dạy... phụ huynh thì nhiều. Có những phụ huynh cứ nghĩ quăng cho con tiền là xong mà không biết con cần cả sự dạy dỗ của cha mẹ” - cô hiệu trưởng nói.

“Một học trò nữ đến lớp, tôi phát hiện có... mười lượng vàng lá trong người. Tôi mời phụ huynh đến trường hỏi: nhà có mất tiền, vàng gì không? “Không biết gì hết” - phụ huynh trả lời. Chỉ đến khi tôi đưa bản tường trình của học sinh ra, phụ huynh té ngửa. Học sinh nói cha mẹ em ghi cá độ bóng đá. Tôi hỏi “sao con lấy?” thì cô học trò trả lời tỉnh queo: con định bỏ nhà đi. Điều đáng nói là em có học lực rất tốt”.

Có em ngồi trong lớp gà gật, tôi cho nhân viên y tế test thử thì phát hiện em chơi “hàng đá”. Cho học sinh làm tường trình xong, tôi mời phụ huynh lên. Phụ huynh khẳng định: “làm gì có chuyện đó, tôi theo nó sát từng nơi”. Phụ huynh không biết học sinh kể chỉ cần đi lướt qua là trao thuốc được rồi. Nhiều em ở nhà lầu, thòng sợi dây xuống đất có người đưa hàng cho kéo lên.

Có hôm tôi đến một lớp trong giờ học văn, thấy cuốn từ điển tiếng Anh 45.000 từ tôi cầm lên coi. Giở ra thì, hỡi ôi: bên trong khoét một lỗ bỏ vừa một gói thuốc lá.

Em khác thi tốt nghiệp THPT xong, ra ngoài thuê nhà trọ luyện thi ĐH, CĐ nhưng cầm xe chơi cá độ hết mấy trăm triệu đồng, giang hồ rượt chạy vô trường nhờ thầy cô. Trường phải thuê xe đưa em về quê (Tây Ninh) và báo ba mẹ em làm việc với chủ nợ.

Có phụ huynh con vừa thi tốt nghiệp THPT xong tặng ngay một cái hộp nhỏ hình trái tim, bên trong đó là... cà vẹt xe Innova biển số 9999. Cậu học trò này ở một tỉnh phía Bắc, quậy quá nên nhà “thảy” vào đây học.

Có bầu cả với... người làm

Người lớn coi lại mình

Cô hiệu trưởng chia sẻ: “Tôi muốn kể những câu chuyện này như là một hồi chuông báo động cho phụ huynh và xã hội. Với những chuyện đã xảy ra, xin đừng trách lớp trẻ. Chúng ta dạy các em điều hay, điều tốt, bảo các em nên làm thế này thế kia nhưng đôi khi những hành động, việc làm các em thấy từ thầy cô, người lớn, gia đình, xã hội lại trái ngược hoàn toàn. Tôi thấy trong giáo dục lớp trẻ, quan trọng là hành động của người lớn như thế nào vì các em luôn có xu hướng làm theo những điều các em nhìn thấy...”.

Vừa rồi có học sinh nữ rất ngoan, học tốt. Đùng một cái, mấy cô y tế thấy nghi cho test thử thì em có thai. Yêu cầu làm tường trình, em nói quan hệ với bạn trai gần nhà. Điện thoại về nhà, nhiều lần gọi mới gặp được mẹ của em, tôi “mời chị xuống trường có việc quan trọng của cháu”. “Nói gì nói đại đi, bận lắm” - đầu dây bên kia trả lời. Thuyết phục mãi, người mẹ đoán già đoán non: nó có bầu hả?

Vừa tới cổng trường, phụ huynh chửi tới tấp trường vu khống cho con gái của bà khi “tôi theo nó từng chút một”. Đưa sang Bệnh viện Hùng Vương, người mẹ cũng không đi cùng con mà để bà dì đưa đi.

Dì về báo lại tình hình, người mẹ đánh con ngay tại trường. Bà từ, không nhìn mặt con. Cuối cùng, người đưa đi “xử lý” cái thai là ba em. Đem lên bệnh viện đặt thuốc, ra cái thai cô bé khóc quá trời. Sinh linh bé bỏng được quấn trong khăn đem đi thiêu. Đi cùng em, cô y tế nhà trường về day dứt: “Cứ làm cái việc này hoài, em thấy ác quá!”.

Có lẽ cô học trò sẽ oán mẹ suốt đời vì đến giây phút này bà vẫn vô cảm với cháu. Khi đi “xử lý”, em chỉ chấp nhận ba đi cùng, và nói mẹ đi cùng em sẽ bỏ nhà đi. Tôi nói với người mẹ: “Chị ơi chị sai rồi. Chị nói gần cháu nhưng có thật sự gần hay không? Chị chỉ gần cháu bằng những lời giáo điều, bắt cháu phải thế này thế kia... Có bao giờ chị cho cháu gần chị đâu. Là con gái mới lớn, quan hệ bạn trai bạn gái chị phải nhỏ to với cháu, chỉ cho cháu thấy những điều nên tránh để không gây ra hậu quả. Đằng này chị cứ nghiêm khắc, giáo điều nên cháu ấm ức và làm cho bõ ghét”.

Những chuyện này lúc đầu nghe, thấy và biết tôi tá hỏa nhưng giờ như chuyện thường ngày. Có trường hợp cha mẹ nhiều nhà quá, con ở nhà nào không biết. Đến nỗi con gái đưa bạn trai về quan hệ ngay trong nhà và có thai gia đình cũng không biết. Cũng có em quan hệ, có thai với người làm của gia đình...”.

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên