12/07/2019 13:33 GMT+7

Sau bao năm năn nỉ, 'bỗng dưng' con ham đọc sách

NGÔ PHƯƠNG THẢO
NGÔ PHƯƠNG THẢO

TTO - Vài năm về trước, mỗi lần nhìn đàn con cắm mặt vào điện thoại, lòng tôi trào lên một cảm giác bất lực khó tả.

Sau bao năm năn nỉ, bỗng dưng con ham đọc sách - Ảnh 1.

Tôi tự hỏi là lỗi tại tôi, một người mẹ quá bận rộn mưu sinh nên con mình không thể có thói quen đọc sách hay tại thời đại mà màn hình máy tính, màn hình điện thoại như vũng xoáy thời gian của thế giới này, hút vào trong đó hết mọi tinh lực của con người, trong đó có con tôi?

Bài học từ ba tôi

Mỗi lần đó, tôi nhớ lại hồi nhỏ của mình. Ba tôi mang về những cuốn sách bìa cứng mạ vàng rồi để đâu đó trên bàn ăn, trên tủ chén, trên giường ngủ, trên ghế ngoài phòng khách. Tôi không nhớ cảm giác "phải lòng" với cuốn sách đầu tiên như thế nào, và với cuốn sách nào, vì hồi ấy tôi mới vừa biết đọc.

Tôi nhớ những ngày chìm trong cảm giác hạnh phúc khi đọc một cuốn tiểu thuyết hay. Tôi nhớ cũng có khi mình đã khóc khi tới đoạn nhân vật bị oan ức. Tôi nhớ mình ngân nga cái âm bằng trắc trong mỗi câu, mỗi đoạn mình thích chí quá mà đọc lên.

Cũng không biết là nhờ vào những ngày đọc ấy mà tôi trở thành đứa trẻ hạnh phúc mãi, lúc nào cũng thấy lòng dạt dào tình thương với mọi người hay không?

Cũng không biết có phải nhờ những cuốn sách ấy, và thứ âm nhạc mà ba tôi vẫn thường ngồi chơi một mình (nhạc Trịnh), mà tôi lớn lên với văn chương như hơi thở, và trở thành một cô học trò giỏi văn của tỉnh hay không?

Nhưng rồi tôi cũng đối mặt với sự thật này: con tôi không đọc sách. Tôi mua sách cho con, biểu con đọc sách đi con! Trong 5 năm qua, có lẽ tôi nói với con hàng ngàn lần, lặp đi lặp lại mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Đến nỗi con tôi thuộc làu hết.

Mỗi lần thấy dáng tôi đi ngang mà nó đang chơi game, tôi chưa kịp nói gì thì nó đã nhanh nhảu: Đọc sách đi con, con biết mẹ định nói vậy luôn nè!

Bỗng dưng con xin đi nhà sách

Nhưng rồi bỗng dưng con gái tôi xin được dẫn đi nhà sách. Cái "nghi lễ" gia đình là hễ cứ sáng chủ nhật là dẫn nhau rồng rắn ra Đường sách Nguyễn Văn Bình để mua, đọc xuất phát từ mong muốn của tôi là thả con vào môi trường có sách, thì nay đột ngột lại chuyển sang là mong muốn của con tôi.

Tôi chấp thuận yêu cầu của con, và ra điều kiện: mỗi đứa chỉ được mua hai quyển sách, và phải là sách chữ. Tôi nói: Các con đã đọc truyện tranh quá đủ rồi, giờ mà không đọc sách chữ thì mẹ không mua gì nữa cả. Câu nói cứng rắn đó không dè có hiệu quả: mỗi đứa đã chọn rất kỹ, và hứa đổi cho nhau đọc.

Có một bữa, tôi xuống tầng trệt của công ty, nơi con gái tôi thường ngồi chơi game hoặc học tiếng Anh, xem phim trên điện thoại, thì thấy con bé đang đọc sách. Tôi len lén nhìn rồi trở lên làm việc tiếp.

Chiều đó về nhà, thấy ba đứa con, mỗi đứa nằm một góc trên giường của mẹ đọc sách. Thấy tôi, tụi nó chỉ cười chào rồi... cắm cúi đọc sách tiếp! Chuyện này lạ lắm, bởi mỗi lần mẹ đi đâu về, dù là chỉ mới đi xuống sân đạp xe lên thì cả đám cũng hùa ra ôm mừng như mấy thập kỷ rồi không gặp. Thì ra giờ tụi nó đã mê sách hơn mê mẹ!

Tôi có "rón rén" hỏi là sao bỗng dưng tụi con mê sách dữ vậy? Sau bao nhiêu năm mẹ năn nỉ tụi con đọc mà không lung lay gì?

Con gái tôi giải thích cho tôi: "Đọc sách cũng giống như chơi game vậy mẹ, có bạn bè, có nhóm chơi mới vui! Tụi con đọc thi đua nhau, đứa này thấy đứa kia đọc thì cũng đi lấy sách đọc, một hồi thì đọc quên ăn luôn!". Tôi hỏi con thấy sao khi trở thành người đọc sách như bây giờ? "Con thấy hình như con thông thái hơn"!

Tôi có nói với người bạn thân của mình, tôi đã đạt được nhiều bằng khen, vinh dự trong đời, nhưng chưa bao giờ thấy vinh dự và hạnh phúc như khi thấy ba đứa con nằm ở ba góc của cái giường, trên tay là ba cuốn sách và chăm chú đọc. Khoảnh khắc con đề nghị tôi im lặng để đọc sách là khoảnh khắc hạnh phúc, có thể nói là nhất đời tôi.

Đó, mùa đọc đã về!

Hãy dẫn con ra một không gian sách

Tôi hỏi con chỉ cho mẹ và các ba mẹ khác cách nào làm cho một đứa trẻ chịu đọc sách đi? Con trả lời: "Mẹ nhớ nói với các cô chú là làm ơn đừng có mua sách cho con! Làm ơn hãy dẫn con ra một không gian sách và thả nó xuống đó. Con đọc được là nhờ mẹ thả con xuống nhà sách mà con thích, rồi con tự tìm được sách của mình. Mẹ cũng nói với các cô chú làm ơn đừng có hỏi tụi con là tụi con thích thể loại sách gì? Tiểu thuyết giả tưởng hay trinh thám gì! Chỉ cần thả tụi con vô đúng chỗ nhà sách, vậy thôi!

Mẹ cũng nói với các cô chú là làm ơn đừng có nghĩ cuốn sách nào các cô chú thích thì con nít cũng thích, sự thật là không phải vậy đâu mẹ ơi! Chỉ cần thả tụi con xuống, cho tụi con tự lựa chọn là tốt lắm rồi! Mẹ cũng cho con gửi lời nhắn với các bạn teen: nếu bố mẹ của bạn mua về một cuốn sách mà bạn không thích, làm ơn hãy thẳng thắn nói ra cảm giác của mình! Hãy nói là: Ôi trời ơi, đây không phải là gu sách của con, ba mẹ hãy làm ơn chở con ra hiệu sách để con tự chọn sách nha!".

Đọc sách, đời con sẽ hạnh phúc Đọc sách, đời con sẽ hạnh phúc

TTO - Con được nghỉ hè sau khi 'tốt nghiệp' lớp 1. Đêm qua cha nghe mẹ kể là từ hôm nghỉ hè tới nay mới hơn nửa tháng mà con đã tự giác đọc được nhiều sách. Nước mắt cha chực trào vì hạnh phúc...

NGÔ PHƯƠNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên