Chơi game là rèn luyện trí não? - Ảnh: TTO |
Thứ nhất nói về tivi: Trên tivi có rất nhiều kênh bổ ích cho con, nào là hoạt hình, hài, phim, ca nhạc thiếu nhi, kiến thức khoa học, Anh văn, lịch sử và những điều kỳ lạ của nước ngoài…
Ngoài ra cũng có những kênh không bổ ích theo lứa tuổi của con mình, nhưng khi cùng con xem tivi, mình cho các con biết kênh nào chưa phù hợp với lứa tuổi của bé. Bé ý thức chuyển ngay kênh khác.
Thứ hai là Internet: Thời đại bây giờ là công nghệ thông tin đang phát triển cao, mạng Internet rất bổ ích cho mọi lứa tuổi, theo mình là vậy.
Các bé có thể lên mạng tìm hiểu, tham khảo những kiến thức về những môn học, thông tin có liên quan tới những bài luận, hình ảnh, lịch sử, gửi email...
Không ngoại lệ những trang web không bổ ích cho con thì mình cài đặt đường link và hướng dẫn, dạy con không vào những trang web không có liên quan đến việc học của con và cũng răn đe các con phải có ý thức khi lên mạng. Nhưng thường con mình vào web xem phim siêu nhân, xem ca nhạc, tìm hiểu những bài luận liên quan đến chuyện học hành.
Thứ ba về phần chơi game: Theo như mình biết thì nhiều phụ huynh lên án về việc không nên cho con em chơi game. Nhưng theo mình, việc chơi game là rèn luyện trí não, nhanh nhẹn nhưng phải là những game bổ ích.
Ở nhà mình, thời khóa biểu dành cho việc học bài, làm bài, tắm rửa, xem tivi hoặc chơi game, lên mạng… diễn ra từ 19g đến 21g30 mỗi ngày.
Mình nghĩ điều quan trọng là hướng dẫn cho bé biết.
Điều đáng nói là phụ huynh không quan tâm đến con em thôi. Chơi game là game gì? Và phải có cách giải quyết hợp lý đúng lúc và tuyệt đối không cho con ra ngoài tiệm net để chơi game hoặc lên mạng. Vì mình được biết có rất nhiều phụ huynh thương con nhưng ngược lại là hại con, cho tiền để con chơi game và cũng không biết con mình ra tiệm chơi cái gì và làm gì!
Tóm lại, theo mình, tất cả đều do cha mẹ, đừng đổ thừa cho con trẻ.
Tôi cảm thấy bất lực Con tôi 16 tuổi, nghiện Facebook, game và đọc mấy thứ báo "nhố nhăng" tuổi teen. Là phụ huynh, tôi cảm thấy mình bất lực khi nhìn thấy con ngày càng yêu quý máy tính, điện thoại hơn là gia đình. Máy tính của tôi cài mật khẩu, chẳng hiểu sao cháu dò dẫm thế nào mà cũng bẻ khóa thành công. Không cho cháu chơi điện tử (nhất là cái trò tên Liên minh) thì y rằng cả ngày cháu đờ đẫn như người mất hồn. Rồi còn tranh luận với bố mẹ: "Chơi điện tử giúp trí não phát triển, chơi cũng cần vận dụng nhiều sự tính toán, sự nhanh tay, nhanh mắt. Người ta nghiên cứu và chỉ ra rằng việc học chỉ sử dụng khoảng 10% chất xám, còn chơi điện tử thì cần huy động gần như tất cả chất xám của con người". Ôi, tôi chết mất với con cái. Đợt vừa rồi, cháu đi thi học sinh giỏi đoạt giải nhì môn toán, nhưng hình như không có niềm vui nào ghê gớm bằng việc cháu chơi điện tử được thăng cấp (bạc, vàng hay kim cương gì đó mà tôi không rõ). Thằng anh 16 tuổi lại bắt đầu mách nước cho thằng em 14 tuổi "chơi trò này hay lắm", "trò kia chán phèo". Cũng may việc học của hai cháu nhà tôi chưa có biểu hiện sa sút. Hết chơi điện tử, rảnh một cái là cháu lại mượn điện thoại bố mẹ rồi tiếp tục online Facebook, đọc báo mạng và cũng có thể tiếp tục chơi một trò nào đó trong điện thoại... Bữa ăn cơm trong gia đình phần lớn chỉ có ba mẹ, ông bà ngồi nói chuyện với nhau, còn hai đứa con của tôi thì ngóng vào cái màn hình điện thoại, tivi. Cũng có khi hai đứa con nói chuyện gì đó liên quan đến game mà thế hệ "người già" như chúng tôi chẳng hiểu gì. Thay vì quan tâm tới món ăn, sức khỏe ông bà, bố mẹ, hỏi thăm tình hình công tác thì hai đứa con cắm đầu vào công nghệ. Hết giờ ăn, các con lại chạy về phòng riêng, thật tình không khí gia đình tôi ngày càng xa cách... Không biết có phải do công nghệ, do tôi quá chiều chuộng con, hay do các cháu càng lớn càng sinh hư? |
[poll width="400px" height="174px"]132[/poll]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận