Nhằm góp thêm một góc nhìn, chúng tôi xin giới thiệu hai câu chuyện "nhỏ mà không nhỏ này".
1- Một buổi sáng, tôi nhận được điện thoại của đứa cháu. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia tôi nghe tiếng đứa cháu khóc bù lu bù loa. Nó ngập ngừng nói tiếng được tiếng mất.
Có được người an ủi, trong tâm trạng còn ấm ức đứa cháu nói ngắt quãng, đại ý rằng: Cháu với bạn Hằng kiểm tra môn tin học cuối năm, hai đứa có điểm bằng nhau là 9. Vậy mà thầy chỉ phát giấy khen cho bạn Hằng.
- Thầy làm như vậy không công bằng phải không bác? - cháu hỏi.
- Thầy chỉ khen học tốt môn tin học chắc vì bạn đó gõ văn bản nhanh hơn con, vẽ đẹp hơn con chứ gì? Nhưng kết quả cả năm con có được cô và các bạn trong lớp bình bầu đề nghị nhà trường khen gì không? - tôi hỏi
- Dạ, cuối năm cháu được khen hoàn thành xuất sắc. Thầy tin học nói nhà trường sẽ phát thưởng và giấy khen cho con vào ngày lễ tổng kết. Nhưng riêng môn tin học, con tức thầy dạy tin học không giải thích cho các bạn trong lớp hiểu tại sao thi điểm như nhau mà bạn này được khen bạn kia lại không? - cháu chất vấn.
Tôi an ủi năm học sau con ráng học cho thật tốt, gõ văn bản nhanh như bạn Hằng thế nào cũng được thầy phát giấy khen.
Trước khi cúp máy, cháu còn căn dặn:
- Hôm nào có dịp gặp thầy cháu, bác hỏi chuyện này giùm cháu nghen!
Đứa cháu lúc này có vẻ nguôi ngoai bớt giận, cảm ơn tôi rồi cúp máy.
2- Đang sắp xếp ngôn từ để chuyển tải lời nhắn gởi của đứa cháu đến đồng nghiệp, lát sau tôi nhận tiếp cuộc điện thoại của đồng nghiệp khác gọi hỏi thăm sức khỏe.
Nói chuyện vài phút, tôi hỏi:
- Trường bạn chuẩn bị cho ngày tổng kết đến đâu rồi?
- Cơ bản xong, mới vừa xét thi đua cuối năm học xong là điện cho anh liền - bạn trả lời.
- Tôi hỏi tiếp: “cuối năm bạn có đạt danh hiệu thi đua không?
- Thi đua nghe nói đến là muốn “thua đi”, chán thấy mồ. Người cống hiến nhiều, tích cực trong công tác cũng như người làm việc tà tà chưa tròn trách nhiệm, cuối năm ai cũng đạt lao động tiên tiến -bạn phán một câu xanh rờn!
Sau đó, bạn kể tiếp trường bạn công tác có 40 người mà chỉ có một anh bảo vệ không đạt vì mới vào làm có sáu tháng nên không đủ thời gian xét thi đua mà thôi.
"Xét thi đua kiểu này giống như “cá mè một lứa”, năm sau tui bỏ luôn chẳng cần đăng ký phấn đấu chi cho mệt, cuối năm cũng lao động tiên tiến như ai" - bạn nhận xét vậy.
* Nghe câu chuyện của đứa cháu và người bạn trong ngành giáo dục, tôi chợt nghĩ làm giáo dục và quản lý giáo dục muốn vừa vừa lòng tất cả mọi người đâu phải dễ!
Trước ngày tổng kết năm học tôi góp với bạn đọc hai mẩu chuyện này, mong các bạn thông cảm vì đó thật sự là “hạt sạn” nhỏ của ngành giáo dục mà thôi!
Những đồng nghiệp của tôi, ai có những chuyện vui chuyện buồn gì trước ngày nghỉ hè xin kể ra trước là xả stress, sau đó chia sẻ với đồng nghiệp.
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Bạn đọc có thể trao đổi với tác giả qua ô bình luận bên dưới hoặc gửi email về [email protected]. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận