Chị vẫn cứ vô tư phiêu cùng thứ âm nhạc chị yêu thích. Mặc kẹt xe, mặc tiếng chửi, mặc tiếng còi rú inh ỏi của các quái xế... Chị vẫn cứ thản nhiên và nhắm nghiền mắt lại. Chắc tại chị đặt niềm tin trọn vẹn ở kẻ lái xe là tôi, một tay lái khá cừ khôi. Bỗng:
Kít! Kít! Két! Két... Đùng!
- Chị ơi! Phía trước có tai nạn rồi.Chị...
Tôi vừa gọi lớn vừa cố lay thật mạnh chân chị.
- Sao? Ai? Chuyện gì?
- Có tai nạn rồi chị ơi! Mình lại xem thế nào rồi giúp họ một tay đi chị.
-Úi giời! Cô rõ vẽ chuyện, hai đứa con gái thì làm ăn được gì. Giúp với chả giếc! Còn khối người ta đấy lo gì, thôi quẹo đường khác đi cho nhanh, sắp muộn giờ làm rồi.
Vài tiếng sau, điện thoại của người thân gọi đến, cho biết em trai chị đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông lúc sáng vì đưa đến bệnh viện quá trễ...
Chị té ngửa. Tôi đắng họng...
Tất cả chỉ tại căn bệnh ''vô cảm'' đang ăn mòn tâm trí của tôi và chị.
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận