Làm cha mẹ, ai cũng muốn dành thời gian và sự quan tâm nhiều nhất cho con trẻ - Ảnh minh họa: T.T.D.
Trước năm mới, tôi thường ngồi làm một bản kế hoạch, ghi chú những dự định cần làm. Đại khái như sẽ gắng tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mua sắm vật dụng gì trong nhà, kỳ nghỉ tới cả gia đình sẽ du lịch ở đâu.
Ngay cả với bản thân, tôi cũng có vài kế hoạch chi tiết. Kiểu như năm nay muốn đi thăm thú chỗ nào, học thêm gì, tập tành thể dục hay cương quyết giảm đi mấy ký...
Vài năm gần đây, tôi nhìn lại và giật mình nhận ra, tới độ tuổi nào đấy, một giai đoạn nào đó của đời người, bản kế hoạch năm đã dần thay đổi một cách vô thức.
Xuất hiện vài "hạng mục" lạ lẫm kịp hoàn thành xong như "Cho hai đứa nhóc học bơi vào mùa hè" hoặc "Dạy con kỹ năng phòng chống người lạ".
Duy nhất cái ý "Dành thời gian cho con" là năm nào tôi cũng áy náy làm thao tác copy từ năm cũ qua năm mới đầy day dứt...
Bởi nghe thì đơn giản lắm, nghĩ thì thấy rất thường, vậy mà thực hiện khó khăn vô cùng tận. Cứ hẹn lần lữa, tự an ủi mình là: Thôi lỡ bữa nay, đợi cuối tuần sẽ đưa con đi chơi. Hay, qua dịp lu xu bu này sẽ cương quyết dành thời gian để trò chuyện với con nhiều hơn.
Thời gian là thứ ai cũng sở hữu như nhau, ai cũng biết nên xài sao cho hiệu quả theo ý mình. Vậy mà hễ có chút thời gian người ta dường như chỉ nghĩ tới việc lăn xả kiếm tiền hoặc dành cho các mối quan hệ giao tế nảy sinh lợi lộc ngoài xã hội. Chứ con cái, gia đình thì lúc nào cũng được, luôn sẵn đấy, cần vội gì đâu...
Nhiều năm nay tôi giao phó con chủ yếu cho người giúp việc chăm nom. Tôi cho mình cái quyền yên tâm vì đã luôn để mắt từ xa, cố gắng dành cho con những điều tốt nhất.
Tự nhủ mình cũng đặt gạo và đồ ăn sạch từ quê đưa vào, cho con học hành lẫn mang mặc quần áo giày dép cặp sách loại tốt. Con có thiếu thốn chi đâu.
Tôi vờ như quên mất thời gian tôi dành cho con ngày càng thu hẹp, gói ghém trong buổi tối muộn màng và lúc sáng sớm, khi tôi vội vàng chuẩn bị rời khỏi nhà, bắt đầu một ngày tất bật lo toan...
Công việc của tôi tại một văn phòng ở khu trung tâm cách nhà hơn mười cây số, tốn hết mỗi đợt di chuyển trên dưới một tiếng đồng hồ. Thêm tám giờ miệt mài công sở nữa. Hết giờ hẹn đối tác cơm nước xã giao bàn bạc. Mỗi tháng tôi phải xuống tỉnh ít nhất hai lần.
Gặp đợt cao điểm là phải mang văn bản về nhà làm thêm, chủ yếu là ngồi quán cho đỡ bị phân tâm con cái. Tính ra, một ngày, một tuần, hằng tháng và cả năm, thật sự mẹ con tôi ôm ấp nhau được bao nhiêu giây phút!
Khi những bon chen ngoài kia khiến cho tôi thấm mệt, thâm tâm lại bỗng muốn nhịp sống chậm lại, về nhà cùng con sớm hơn, nhiều hơn, mỗi ngày...
Đó là những buổi sớm tôi hay đứng nán lại ngoài cửa thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ để ngắm hai đứa trẻ đang say ngủ. Lòng như lưu luyến nỗi ấm êm mình sắp rời khỏi. Tôi thường nhớ con nhiều nhất là trong những chuyến công tác xa nhà.
Đêm nào trước khi rời nhà cũng nằm ôm con mà thổn thức. Lo sợ vu vơ. Thắp một nén nhang cầu bình an, dặn con trẻ ở nhà là "Chờ mẹ về, mẹ chơi với con, con nhé". Có lẽ, chẳng còn thành công nào đáng giá hơn việc được về nhà, ngủ vùi bên đứa trẻ có mùi hương khét nắng bên cạnh.
Bao lần, khi trải qua những ngày tất bật, tôi đã manh nha ý định đổi chỗ làm. Thậm chí là nghỉ việc. Cuộc sống biết thế nào là đủ, mà tôi chẳng còn trẻ trung gì. Con tôi cũng sắp đi hết thời thơ ấu của chúng rồi.
Có phải tôi đã sống hoài phí chăng, khi không thể ở bên con nhiều như mình hằng muốn, chỉ để loay hoay tom góp chút lương bổng còm cõi? Vì mình nghèo nên phải hi sinh chấp nhận? Không, đoan chắc là nếu trở nên giàu có hơn, tôi còn bận bịu hơn nữa kìa!
Sang năm mẹ nhất định sẽ dành thời gian cho con! Tôi đóng máy tính lại, thì thầm với thằng bé đang cuộn mình ngủ khì ngay dưới chân mẹ, y như một con chó nhỏ. Đúng là mình nợ con lời hứa ấy…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận