Săn "heo" cuối năm

DƯƠNG THẾ HÙNG 07/01/2014 21:01 GMT+7

TTCT - Tất cả những thứ thải ra từ các tiệm vàng, xưởng chế tác vàng sau khi lau rửa đều được đưa xuống hệ thống đường ống dẫn xuống hố ga bên cạnh. Lâu ngày, có khi 2-3 năm sau, có người móc lên thứ mà dân thợ bạc gọi là “heo”.

Không biết vì dơ hay vì béo (bở) mà người ta gọi là “heo”? Có lẽ cả hai, bởi lẫn trong đó có không ít vàng còn sót lại.


Trong lò hầm “heo” ở Bảy Ngàn - Ảnh: Dương Thế Hùng



Hầm chứa nước pha cyanua - Ảnh: Dương Thế Hùng



Bột “heo” khi lược khô - Ảnh: Dương Thế Hùng



“Heo” đang hầm trên lò - Ảnh: Dương Thế Hùng


Một ngày cuối năm, trời se lạnh, tôi theo chân một nhóm thợ từ Hậu Giang lên tận quận 8 (TP.HCM) chuyên đi săn “heo” để tìm vàng. Nơi đến là một hố ga gần cái chành thợ bạc nằm trên đường Phạm Thế Hiển.

Từ bắt “heo”…

Khương, người dẫn đầu nhóm thợ, cho khui hố ga rồi nạo vét. Công việc tương tự móc ống cống, chỉ có khác là họ gom sạch không bỏ sót chút gì, kể cả một vệt bùn dính trên thành hố cũng được lấy giẻ chùi sạch rồi vắt lấy hết xác. Thậm chí tất cả lượng nước rửa hố ga cũng được cho vô can nhựa xách về.

Khương giải thích: “Khi thợ bạc ngồi gia công, chế tác vàng, một lượng bụi vàng không nhỏ sẽ rơi vãi ra xung quanh. Chúng bám vô tất cả đồ dùng trong nhà, từ bàn ghế, giường tủ, nền gạch tới quần áo, tay chân của thợ bạc. Sau mỗi ngày làm việc, chủ tiệm thường bắt tất cả thầy thợ dọn dẹp, rửa đồ dùng, tắm rửa… rồi mới cho về. Trong quá trình chùi rửa, bụi vàng lẫn lộn cùng chất thải sẽ theo nước chảy xuống hố ga.

Chủ tiệm thiết kế hệ thống hố ga rất chắc chắn, có các ngăn lọc để gạn lấy bụi vàng đọng lại dưới đáy. Tích tụ lâu ngày, chủ tiệm kêu thợ “heo” tới bán, thu thêm một “khúc” nữa. Coi dơ dáy vậy chớ… tiền không!”.

Trời xế chiều, nhóm của Khương đã “bắt” xong “heo”. Để “đánh” lượng vàng trong “heo”, Khương lấy cái chén sành xúc một nhúm sình hòa với nước rồi lắc đều, nghiêng một bên chén, đưa ra ánh nắng. Đáy chén xuất hiện một cái đuôi nhọn lấp lóe ánh vàng nhỏ xíu.

Khương giải thích: “Cái đuôi vàng đó thể hiện tỉ lệ tổng lượng vàng trong cả khối “heo” vừa đào. Người thợ kinh nghiệm sẽ “đánh” ra giá trị của nó và trả giá với chủ tiệm. Nếu “đè” được giá thì lời nhiều, không thì lời ít. Hoặc coi không ra thì “sụp hầm”, lỗ đứt vốn như chơi”.

Chiều hôm đó, Khương thu được sáu bao chất thải, hai can nước thải loại 30 lít. Anh trả cho chủ tiệm 9,5 chỉ vàng, sau khi ước lượng “số “heo” này về làm chắc được 13 chỉ”.

…Đến hầm “heo”

Khi hàng đã lên xe, tôi lại theo chân nhóm thợ quay về Hậu Giang, triển khai tiếp công đoạn “đãi heo tìm vàng”. Đi xuồng len lỏi qua 5-6 ngọn rạch của vùng đất Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A), chúng tôi đến một căn chòi lá, xung quanh là vườn cây rậm rạp. Trong chòi có một lò hầm xây trên mặt đất, xung quanh chất gạch nung đỏ au, ở giữa than đá cháy đỏ rực. 

Khương cẩn thận xúc từng muỗng “heo” đã được sơ chế, lược khô như lược bột làm bánh, cho vô những cái hũ đất nhỏ cỡ bằng trái bưởi, trộn xút, hàn the, xì tẩy (bột chì)… và đậy kín nắp lại. Rồi anh để vô lò hầm cho nó chín. Thường là sau một đêm “heo” chín. Cái hũ phải là loại mua từ Lái Thiêu (Bình Dương) mới chịu nhiệt tốt. “Heo” hầm là để nấu lỏng ra, phân hủy cặn đất bên trong. Sau đó xì tẩy sẽ quến vàng vô, lắng xuống đáy hũ thành cục.  

Khương lấy cho tôi coi một cục chì màu xám đen mới hầm đêm qua. “Trong cục này có hỗn hợp các chất vàng, bạc, đồng, chì, kẽm, nhôm, sắt… Trước tiên tui sẽ tách chì ra…” - Khương vừa nói xong thì lấy cái bình “khò” đốt lửa lên, thổi lửa vô cục chì cho chì bốc hơi. Anh tiếp tục đưa chúng vô bình thủy tinh, pha một lượng acid nitric (HNO3).

Khương giải thích: “Acid sẽ “ăn” hết các thứ kim loại kia rồi biến thành nước. Mình chắt nước ra, chỉ còn lại vàng dạng bột có màu nâu đỏ”. Bột vàng đó được nấu chảy, để nguội, chờ quến lại thành cục vàng hơi tròn, bằng cỡ ngón tay út. “Tiền không!” - anh tươi cười nhìn ngắm thành quả của mình.

Cứ như vậy, Khương tiếp tục hầm cho hết số “heo” mua được để thu lại từng cục vàng lớn nhỏ tùy… hên xui. Trong một tuần theo Khương, tôi thấy anh nhẩm tính “đợt này thu được 15 chỉ vàng, hơn cả mong đợi”.

Dù không có sách vở nào thừa nhận, dân hầm “heo” tự phân chia ra ba đẳng cấp. Cách “hầm” của nhóm anh Khương được gọi là trung cấp bởi có khả năng thu được 95% lượng vàng trong “heo”. Còn nhóm của anh Long (ở Vĩnh Long) chỉ là sơ cấp. Thay vì cho hũ vô lò hầm, anh Long dùng bình “khò” thổi. Cách này gây ô nhiễm dữ dằn bởi khói đen mù mịt, chưa kể mùi hôi nồng nặc.

Thổi chừng 2-3 giờ, “heo” quến lại thành cục chì. Lúc này anh Long trộn hỗn hợp vôi bột với tro trấu để ở dưới, cục chì lên trên tiếp tục dùng lửa thổi. Chì được tách ra, ngấm vô tro trấu bên dưới, khối còn lại sẽ chỉ còn vàng, bạc, đồng, kẽm… Anh Long tiếp tục dùng acid phân kim thành vàng. Anh cho biết cách này hạ sách hơn, ô nhiễm hơn mà chỉ lấy được 90% vàng.

Cách cao cấp mà nhóm anh Hải ở Ô Môn (Cần Thơ) thực hiện lấy được tới 99% vàng nhưng độc hại vô cùng. Đó là dùng cyanua để tách vàng. “Xài thứ này phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất là tránh xa khu dân cư” - Hải nói.

Quả thật, nơi Hải đặt lò hầm là một xẻo đất vườn tạp, ít người lui tới, xung quanh toàn đất hoang. Anh xây cái bồn ximăng rồi để vào đó tất cả đất bùn, đất sa khoáng, “heo” gom được từ khắp nơi. Cyanua được pha với nước cho loãng ra, tưới lên bồn rồi ủ trong ba ngày, mọi thứ sẽ tan chảy thành nước. Hỗn hợp nước được xử lý hóa chất để vàng lắng xuống dưới dạng bột, sau đó dùng lửa đốt bột vàng tan chảy, để nguội, thu được vàng cục.

Mở tủ lấy một cục vàng sáng lóe, Hải khoe: “Nó nè. Mới làm hôm qua. Cỡ 3 chỉ là ít”. Nhìn thấy thành quả của Hải, tôi mừng cho anh. Nhưng ngó lại cái hầm nước cyanua đã chắt xong, tôi lo không biết nó sẽ chảy đi đâu, lỡ có ai vướng vô thì sao? Biết ý tôi, Hải trấn an: “Số nước độc này tui sẽ xử lý bằng cách “lấy độc trị độc”, tức cho acid clohydric (HCl) vô rồi đổ ra đất cho nó thấm, thời gian sau sẽ tự tiêu hủy hết”.

Tuy Hải nói vậy chứ trong lòng tôi vẫn cảm thấy ái ngại cho anh. Có lẽ giống như những người lao động nghèo khác, vì mưu sinh họ bất chấp hiểm nguy. Hậu quả trước mắt thì chưa thấy, nhưng lâu dài rất khó lường. Tôi đem ý này nói với Hải, mặt anh chùng xuống liền: “Biết là độc hại nhưng sinh nghề tử nghiệp, tính sao bây giờ?”.


Trong lò hầm “heo” theo kiểu sơ cấp. Cái lò dã chiến kế bên để thoát khói lên trời - Ảnh: Dương Thế Hùng



“Heo” đã hầm xong - Ảnh: Dương Thế Hùng



Thổi “heo” bằng bình khò dầu - Ảnh: Dương Thế Hùng



Vàng ròng thu được - Ảnh: Dương Thế Hùng

Nghề bạc bẽo

Khương kể giọng buồn buồn: “Nghề “heo” này có người trúng đậm, nhưng số người “đứt bóng” cũng không ít. Năm ngoái, một doanh nghiệp chế tác vàng ở TP.HCM ngưng hoạt động, kêu bán thanh lý số “heo” dưới hố giá 200 triệu đồng. Các thợ kéo tới coi, ai cũng trề miệng “xì” dài rồi bỏ đi. Họ đang ghét một thợ “heo” ở quận 8 tên Thắng, định chơi trác anh chàng này, tung tin mua giá cao.

Thắng tới tranh mua được, ai cũng tưởng anh “sụp hầm”. Nào ngờ Thắng đem về lò hầm ra tới 4 ký bạc, 1 ký rưỡi vàng, thu được gần 40 cây vàng. Giới thợ bạc nghe tin ai cũng kêu trời vì tiếc. Nhưng chỉ sau một năm, người ta thấy Thắng tay trắng trở về trắng tay. Lý do, anh chơi cá độ bóng đá”.

Dân mới vô nghề hoặc non tay chút xíu dễ đổ nợ như chơi. Hải kể đầu năm nay, anh nghe lời tay thợ bạc ở Vĩnh Long mua số “heo” với giá 8 chỉ vàng, đem về hầm được có 3 chỉ. Lý do là vàng quá thấp tuổi, vậy mà tay thợ bạc nói ở tiệm gia công toàn vàng mười tuổi. Với lại khi coi “heo” anh hơi chủ quan, thấy lượng nhiều, ai dè “chất” thì không. Chuyến đó đau như bò đá.

Giới thợ “heo” vẫn truyền tai nhau câu chuyện như truyền thuyết. Năm 1982, một chủ tiệm vàng dùng hóa chất pha loãng vàng thành chất lỏng rồi đựng trong cái can như can đựng dầu. Ổng trà trộn với số thùng dầu dưới ghe rồi cùng đi vượt biên. Giữa đường thì bị bắt, ghe bị tịch thu, trong đó có can “dầu” nói trên.

Một bữa nọ, người ta mở can “dầu” ra định chạy máy, nhưng coi lại không phải dầu nên đổ bỏ. Rồi cũng không biết sao mà đám cỏ chỗ đổ “dầu” đó héo queo. Mọi chuyện hầu như bị quên lãng.

Ông chủ tiệm vàng kia đi vượt biên chuyến sau trót lọt. Hơn 10 năm sau, ông nhớ lại chuyện cũ và điện về Việt Nam nhờ người bạn thân truy tìm. Ông bạn tìm về chốn xưa, dọ hỏi cái lõm đất đổ thùng “dầu” năm xưa. Cũng may khu đất còn lưu một vài dấu vết. Sau đó, chủ đất ngạc nhiên khi thấy có người trả giá rất cao chỉ để mua 2m2 đất, cho móc hết chở xe tải đem về.

Số đất đó ông bạn đem về “hầm” và thu lại gần như toàn bộ 24 cây vàng mà ông vượt biên giấu trong thùng đựng “dầu” năm xưa.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận