- Dạo này ông anh hay gây sốc ghê! Chạy ăn từng bữa mà đòi chơi môn thể thao quý tộc. Cả năm tiền lương của ông chưa chắc đã đủ sắm bộ gậy chơi gôn! Trên sân gôn chỉ có các đại gia, thiếu gia, còn cỡ “thu-nhập-thấp-gia” bọn mình thì... đứng ngoài cổng sân gôn ba cây số nhé!
- Nhưng tui nghe nói xứ mình sẽ có nhiều sân gôn. Người ta vẫn khoái làm sân gôn, trong sân bay còn có sân gôn nữa mà. Sân gôn nhiều mà người chơi gôn đâu có bao nhiêu, nên sẽ... ế, ắt phải giảm giá, khuyến mãi. Vậy là mình có cơ hội vào chơi gôn. Dành dụm tiền từ bây giờ là vừa.
- Tội nghiệp ông bạn tui, nghèo mà cứ hay mơ ước cao sang. Hết mơ chân dài, nay lại ước chơi gôn. Nghe ông tính toán lo sân gôn ế khách, các bác đại gia đầu tư sân gôn cười bể bụng mất. Bài toán mần ăn tinh vi lắm, đất vàng đất bạc cả, đồng vốn bỏ ra, trăm đồng lời thu về, đừng có lo ế, lo lỗ nhé!
- Thế thì tui mơ ước bình thường vậy, về quê làm ruộng. Bây giờ sân gôn chiếm đất trồng lúa, biết đâu mai này cũng có lúc “hết gạo chạy rông”, lại khóc than vì thiếu đất trồng lúa. Chà lúc ấy, nhà nông mới lên hương nhé!
- Nói có lý, về quê làm ruộng vậy, nhưng phải về nhanh lên, may ra thì quê nhà chưa có bác dự án nào ôm dự án sân gôn tới lui dòm ngó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận