14/09/2017 15:45 GMT+7

Sài Gòn của tôi là như thế đó!

PHẠM MINH HIỀN
PHẠM MINH HIỀN

TTO - Một buổi sáng, dạo quanh khu công nhân, bạn sẽ bắt gặp những câu chuyện đẹp của những con người tứ xứ kéo nhau về đây. Và đâu đó, có những mảnh tình nhẹ nhàng, chất phác đã làm nên một Sài Gòn nghĩa tình...

Sài Gòn của tôi là như thế đó! - Ảnh 1.

Làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn... là những tính cách đặc trưng của dân Sài Gòn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đó là cảm nhận của bạn đọc Phạm Minh Hiền về TP mà bạn đang sống. Ở đó, có những con người xa lạ, không bà con họ hàng... nhưng nghĩa tình đối với nhau còn hơn cả ruột thịt. 

Nơi đó chính là Sài Gòn!

Nhằm góp thêm một góc nhìn, Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu câu chuyện kể của bạn đọc Phạm Minh Hiền.


- "Bây ở đâu? Rồi giờ bây muốn dìa đâu, để Năm kêu xe ôm chở ra bến xe cho dìa. Thiệt cái tình, mình cũng khổ gần chết, mà nhìn người ta khổ tui cầm lòng không đặng..." .

Đó là câu nói của bà Năm xôi, gánh xôi ngồi mé hẻm, chỗ công nhân hay tụ tập mỗi sáng trước giờ vào ca. 

Một cậu thanh niên, ánh mắt thất thần cả đêm, người ta có thể nhìn thấy được nước mắt của cậu ấy đã khô, chạy dọc xuống hai bên gò má. Mặt cậu ấy mốc hít, đầu tóc bù xù. Cậu ấy rối bời, đầu ốc bấn loạn, vì... mẹ vừa qua đời lúc khuya.

- Năm ơi, con còn có vài chục ngàn trong người, còn mấy ngày nữa mới lãnh lương. Sáng, con có vào công ty trình bày với công đoàn, họ bảo... trưa nay, họ sẽ giải quyết cho con về sớm. Nhưng bây giờ con như đang ngồi trên đống lửa, Năm à!

- Trời đất ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi ráng, Năm đưa bây 2 triệu, bây lo dìa lẹ lẹ đi. Nhìn mặt mẹ lần cuối. Đám xong, bây quay lên rồi coi lãnh tiền trả lại cho Năm. À... đốt giùm Năm cây nhang cho mẹ.

Dứt lời, bà Năm xôi nhét thêm cái phong bì gọi ấy là phúng điếu.

Giọng miền Tây của bà inh ỏi cả một mé hàng rong. Chị bán bún, anh bán rau, cô bán trái cây... người ta thân quen với cậu thanh niên, họ xúm lại... nhét vài cái phong bì

- Thôi, dìa lẹ, cho chị gửi và đốt cho mẹ nén nhang dùm chị...".

Chú xe ôm đang ngồi bên kia cây cột điện, rồ ga chạy qua, bảo: "Rồi, trèo lên, tao chở ra bến xe cho về...".

Trước khi cậu ấy trèo lên xe, bà Năm xôi còn dúi thêm gói xôi vô tay, nói: "Gì thì gì, coi ráng ăn chút xíu vô bụng, chứ để bây đói, bây xỉu... thì còn lâu mới dìa tới nhà". 

Một buổi sáng, dạo quanh khu công nhân, bạn sẽ bắt gặp những câu chuyện của những con người tứ xứ kéo nhau về đây. Những con người lặng lẽ, đi về hằng ngày từ khu trọ vô công ty, những bàn tay lao động đã làm nên một Sài Gòn thịnh vượng. 

Và đâu đó, bạn sẽ bắt gặp những mảnh tình nhẹ nhàng, chất phác. Họ sống như chính họ là gia đình của nhau, là ruột thịt, bởi.. họ là đồng bào, dắt díu nhau về đây nép mình bên một góc của Sài Gòn hoa lệ".

Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều mảnh ghép thú vị khác. Xin mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected]. Cảm ơn bạn!


PHẠM MINH HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên