11/04/2021 07:11 GMT+7

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thành phố cho tôi cơ hội ngọt ngào

LÊ THỊ THÙY VÂN
LÊ THỊ THÙY VÂN

TTO - Tôi - cô bé khiếm thị tỉnh lẻ có cuộc sống đầy mặc cảm, tự ti, suốt ngày quanh quẩn với công việc đồng áng - từ khi gặp được thầy Nguyễn Quốc Phong - người sáng lập mái ấm Thiên Ân ở Sài Gòn - thì đời tôi đã bước sang trang mới tươi đẹp hơn.

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thành phố cho tôi cơ hội ngọt ngào - Ảnh 1.

Thùy Vân đang giảng bài trong một lớp tiểu học - Ảnh: NVCC

Khi nhắc đến TP.HCM là trong lòng tôi lại bừng sáng lên bao niềm vui và hạnh phúc. Thành phố này tuy rộng lớn, nhộn nhịp, vội vã là thế nhưng lại đầy ắp bao dung và nhân ái của những con người có tấm lòng vàng.

Tôi - một cô bé khiếm thị tỉnh lẻ có cuộc sống đầy mặc cảm, tự ti, suốt ngày quanh quẩn với công việc đồng áng - từ khi gặp được thầy Nguyễn Quốc Phong - người sáng lập ra mái ấm Thiên Ân ở Sài Gòn - thì đời tôi đã bước sang trang mới tươi đẹp hơn.

Nhớ những ngày xưa ấy, khi tôi còn nhỏ, mỗi khi mẹ nhìn thấy tôi thì nước mắt lại tuôn rơi. Mẹ vô cùng lo lắng rồi ngày mai tương lai tôi sẽ ra sao?

Làm thế nào tôi có thể đi học, đi làm như những bạn đồng trang lứa? Những người khác lại tỏ vẻ thương cảm: "Con bé ấy trông xinh xắn thế kia mà lại mù". Nhưng tôi hiểu, hơn ai hết, mẹ là người đau lòng nhất.

Vượt qua bóng tối nhờ giáo dục

Mẹ đã cố gắng tìm mọi cách chữa trị đôi mắt cho tôi nhưng đều thất bại. Một ngày nọ, mẹ quyết định đưa tôi lên TP.HCM. Mẹ gõ cửa khắp nơi để xin cho tôi được đi học. Niềm hạnh phúc vỡ oà khi thầy Quốc Phong đã nhận tôi vào mái ấm Thiên Ân.

Thầy dạy tôi bài học vỡ lòng của người khiếm thị. Trên hành trình chinh phục bóng đêm, vươn tới tri thức, tôi không hề đơn độc. "Overcome darkness through education" (có nghĩa là: "Vượt qua bóng tối nhờ giáo dục") - đó là tôn chỉ mà tôi cũng như những bạn khiếm thị ở mái ấm Thiên Ân được thầy dạy.

Thầy nói: "Khiếm thị không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là bước qua trang khác mà thôi". Nhờ có thầy mà những thứ trước đây tôi nghĩ là không thể thì giờ đây đã trở thành có thể, chỉ cần tôi cố gắng.

Thầy giúp tôi được đi học hòa nhập với các bạn sáng mắt, nên tôi đã học hết lớp 12. Sau đó, thầy tiếp tục định hướng cho tôi tiến vào giảng đường đại học. Nhờ sự dìu dắt, dạy dỗ của thầy, nay tôi đã trở thành cô sinh viên của khoa giáo dục tiểu học Trường đại học Sư phạm TP.HCM. Các bạn biết không, tôi cũng đang chuẩn bị tốt nghiệp rồi đấy!

Gia đình thứ 2 của tôi

TP.HCM, nơi lưu giữ những khoảng thời gian tuyệt vời cùng với bao kỷ niệm đẹp khó phai của tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều bạn trong mái ấm vì tôi còn nhìn thấy, chứ không khiếm thị hoàn toàn như các bạn ấy, thế mà không ít lần tôi lại muốn buông xuôi tất cả. Chính các bạn ấy là nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy tôi bước tiếp.

Ở đây, tôi có rất nhiều kỷ niệm với các thầy cô và những người bạn đồng cảnh. Làm sao tôi có thể quên được cách thầy tận tình dạy chúng tôi đọc, viết chữ nổi, làm quen với máy vi tính. Tôi cũng không thể quên những lúc ốm đau, bệnh tật, tôi được sự quan tâm chăm sóc rất chu đáo từ thầy, các sơ và bạn bè.

Bạn có biết, ở mái ấm của chúng tôi, niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi nửa khi chúng tôi cùng khóc, cùng cười với nhau, thật lòng chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ. Tôi cảm thấy mái ấm Thiên Ân giống như gia đình thứ hai của mình vậy. Những ngày tháng sống ở nơi đây là những tháng ngày tươi đẹp, hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thành phố cho tôi cơ hội ngọt ngào - Ảnh 2.

Mái ấm Thiên Ân - Ảnh: NVCC

Nhớ nhung ngay cả chưa chia xa

Với tôi, nơi này là một thành phố bao dung vì đã dung chứa những con người đến từ mọi miền của Tổ quốc. Người Sài Gòn luôn thân thiện và nghĩa tình. Có những người đã lớn lên, đã trưởng thành, thọ ơn thành phố này để thành danh và báo đáp cuộc đời bằng sự sẻ chia, tiếp nối.

Có những mái ấm dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, những suất học bổng... đã yểm trợ bao người bằng cả tình yêu thương, hi vọng. Những quán cơm 2.000 đồng đã cho người dân lao động, sinh viên bữa trưa ấm lòng. Những ly trà đá mát rượi, những ổ bánh mì... được người Sài Gòn dành tặng cho những ai khó khăn.

Thành phố ấy luôn dành những cơ hội ngọt ngào cho những ai biết cố gắng, để họ được cống hiến, trưởng thành, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin về một thế giới tươi đẹp hơn. Chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp cử nhân sư phạm và chính thức trở thành cô giáo.

Tôi sẽ rời xa mái ấm Thiên Ân và bước vào cuộc sống tự lập. Nếu có một điều ước duy nhất, tôi ước TP.HCM sẽ tiếp tục bao dung, dung chứa một cô giáo khiếm thị như tôi, để tôi có thể thực hiện ước mơ "trồng người" tại một ngôi trường tiểu học nào đó ở đây.

Tôi đang tự hỏi liệu có cánh cửa nào sẽ mở ra cho tôi, để tôi có thể tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình. Vì tôi đã trót yêu thành phố này mất rồi! Tôi không muốn rời xa mảnh đất thân thương này. Mảnh đất tuyệt vời với mảng xanh, mảng đỏ mang tên tình người giữa lòng Sài Gòn đáng để người ta nhớ nhung ngay cả khi chưa chia xa!

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thành phố cho tôi cơ hội ngọt ngào - Ảnh 3.
Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Người tình đầu tiên, người yêu cuối cùng Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Người tình đầu tiên, người yêu cuối cùng

TTO - Nội cầu mong mình vẫn khỏe đến ngày nghe con kể chuyện: chuyện của con và chuyện của Sài Gòn - người tình đầu tiên và người yêu cuối cùng của nội.

LÊ THỊ THÙY VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên