Năm 2014, tôi (ngoài cùng bên trái) tham gia lớp dạy chữ cho những em không được đi học tại Thủ Đức.
- Lộc làm ở Sài Gòn à?
- Vâng!
- Trong đấy dễ sống không? Lương giờ nhiêu? Tính bao giờ sinh con thế?
Có ai từng sống ở TP.HCM rồi một ngày về quê bị "hỏi cung" như tôi không? Còn tôi thì… bị hoài, và tôi nhận ra ngay sự khác biệt rất lớn: Người Sài Gòn rất hào sảng, dù họ rất quan tâm người khác nhưng không bao giờ tọc mạch, nhiều chuyện hay thể hiện ra vẻ ngoài.
1. Năm 2009, tôi đặt chân vào TP.HCM học tại Trường ĐH Lao động Xã hội. Năm đó cơm dĩa có bảy ngàn và vé xe buýt giá chưa đầy ngàn rưỡi, thế mà có người dưng dúi vào tay tôi năm mươi ngàn không chút đắn đo.
Hôm đó mười tám tết, cả lớp tôi liên hoan chia tay cuối năm. Ra về tôi băng qua được nửa đường thì một chiếc xe tải lao tới, sợ quá tôi đi giật lùi lại, không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đâm phải một chiếc xe máy khác.
Và người dưng đầu tiên chạy ra đỡ tôi là cô bán bún xào, sau đó cô kêu xe ôm đưa tôi vào trạm xá khâu 5 mũi. Lúc về, cô dúi vào tay tờ năm mươi ngàn nói bằng giọng xứ Nẫu mà tôi nhớ mãi: "Sinh diên số seo khổ, cầm uống cà phơ".
2. Năm 2010 tôi thi lại vào Trường ĐH KHXH&NV. Lúc này đã quen hơn với đường phố Sài Gòn tôi mượn xe máy người quen chạy đi làm thêm. Một buổi trưa dưới chân cầu vượt Linh Xuân tôi nép xe gần chiếc container.
Bất thình lình chiếc container quẹo phải, tôi tái mặt nhảy ra đúng lúc chiếc xe máy bị cuốn vào gầm. Khi chiếc container thì chuẩn bị cao chạy xa bay thì người hùng Sài Gòn xuất hiện: một anh dáng đô con nhảy vào đứng chặn, yêu cầu dừng lại.
Sau đó anh gọi tài xế xuống "nói chuyện", phân tích đúng sai và kêu mọi người khiêng xe máy tôi vào tiệm sửa.
Bữa đó sửa xe thay phụ tùng hết bảy triệu, anh tài xế chiếc container chấp nhận bồi thường khi "đuối lý" với người hùng Sài Gòn. Bây giờ nhớ lại buổi hôm đó trong tôi vẫn nguyên sơ hai cảm giác: vừa sợ vừa thấy ấm lòng.
Sài Gòn đẹp trong lành- Ảnh: QUANG ĐỊNH
3. Có lẽ tôi là người chạy xe máy kém nhất Sài Gòn, vì ngoài lần chui gầm container tôi còn té nhiều dịp khác. Như năm 2016, tôi may mắn nhận giải thi viết của báo Tuổi Trẻ, trong đó kèm 10 thùng bia từ nhà tài trợ. Tôi nhờ bạn chở 5 thùng, còn 5 thùng tôi tự chở.
Gần về đến nhà, qua khúc quẹo, rung tay rung chân thế là tôi ngã nhào. Người hùng lại xuất hiện! Lần này một anh thanh niên chạy sau bóp thắng, dựng chân chống, đỡ tôi, rồi chất từng thùng bia, thắt lại thật chặt. Tôi không biết làm sao cảm ơn liền nói: "Anh lấy thùng về nhậu anh ơi", anh lắc đầu cười rồi vặn ga chạy thẳng.
Ơ! Sài Gòn hay ha, cứ giúp người rồi tủm tỉm cười và đi thẳng. Thế mà gần 5 năm tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt chất phác đó.
4. Năm 2018 tôi cưới vợ, giữa năm 2019 thì vợ sinh. Cái đêm vợ chuyển dạ có lẽ là trải nghiệm "nhớ đời" nhất. Hôm ấy tầm hơn 10 giờ tối, vợ bảo sắp sinh rồi, tôi loay hoay như gà mắc tóc. "Đặt grab liền", vợ tôi hét lên.
Tôi đặt và may mắn có "cuốc nhận" ngay. Nhưng sau đó tài xế gọi: "Ủa anh ơi, lên bệnh viện là đi đẻ à, anh thông cảm hủy cuốc giúp em nha, em sợ không biết đỡ". Tôi ok vì hiểu tâm trạng người tài xế, nhưng quay lại đặt xe khác thì mạng quay như chong chóng.
Điện thoại đổ chuông. Số lạ, tôi ngạc nhiên khi đầu dây vẫn là anh tài xế lúc nãy. "Xuống đi nha anh, lúc nãy em gọi hỏi trước vì sợ chở người đi đẻ rồi đẻ trên xe em không biết sao luôn. Nhưng nghĩ lại thấy anh gấp thì em cũng ráng".
Hai chữ "cũng ráng" đó thật quý! Tôi không biết nếu đêm đó anh tài xế "không ráng" thì tôi sẽ xoay xở ra sao. Tôi thầm nghĩ, khi con gái tôi lớn lên tôi sẽ dạy con mình biết "cũng ráng" với đời.
5. Tôi đi công tác miền Tây, lúc về người quen ở An Giang tặng nguyên một bịch 20 trái bắp nếp chợ Mới đã luộc sẵn. Về đến thành phố bắp vẫn còn nóng ẩm, thơm lừng. Ý nghĩ đầu tiên chợt đến sau khi xe về Sài Gòn là: "Cả 20 trái bắp này ăn sao hết? Hay là đem chia dọc đường".
Thế là từ nhà gửi xe Hồ Con Rùa tôi bắt đầu chia sẻ những trái bắp nếp thơm lừng của mình. Anh giữ xe 2 trái, cô bán vé số trên đường Phạm Văn Đồng 2 trái, rồi anh đổ xăng, và 2 bác bảo vệ gần nhà.
Về đến nhà tôi kể chuyện cho vợ và má tôi nghe, cả hai đều cười. Tôi cũng cười vì thấy theo một cách nào đó, sự bao dung, tính hào sảng của Sài Gòn đã thấm đẫm vào những người sống ở đây, trong đó có tôi.
Nếu được ví lòng bao dung của người Sài Gòn với một loại trái cây thì tôi sẽ chọn sầu riêng. Sầu riêng vẻ ngoài xù xì, gai góc, với mùi khó ưa, thế mà ăn vào lại ghiền. Người Sài Gòn cũng như vậy đó, nhìn thoáng qua "hổ báo", "lạnh lùng" nhưng bên trong nồng ấm lắm.
Khi viết đến đây, trong lòng tôi thoáng qua một cảm giác ngậm ngùi, tôi sắp xa thành phố này để về quê. Tôi muốn gửi một lời cảm ơn tới những "người dưng" ở Sài Gòn, nhưng có lẽ không đủ.
Vậy, cho tôi gửi một chữ THƯƠNG, Sài Gòn nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận