Ba chị em con của nạn nhân tại phiên tòa - Ảnh: V.Đ. |
Đó là hình ảnh của bị cáo Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - người đã đang tâm cầm dao giết vợ mình là chị Nguyễn Thị C. (40 tuổi). Vụ án “giết vợ” gây xôn xao dư luận xảy ra trưa 17-7-2013, ngày cưới của con gái đầu lòng là Nguyễn Thị L..
Khi cha giết mẹ
Bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An cho biết sau khi tổ chức đám cưới cho con gái, Nguyễn Văn Thành đã lén chuẩn bị dao bầu (dao nhọn dùng để chọc tiết heo) giắt sau lưng đi tìm vợ để giải quyết nỗi tức tối dồn nén lâu nay. Khi thấy chị C. ngồi nói chuyện với bà con trong nhà một người ở cùng xóm, Thành xông vào kéo chị C. ra ngoài để nói chuyện. Chị C. cự lại không đi theo vì chị biết tính khí hung hãn của chồng, nhất là khi dính vào chút rượu. Ngay lúc đó Thành rút dao bầu đâm một nhát vào ngực chị C. khiến chị gục xuống chết tại chỗ. Theo kết luận của bản giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An, chị C. chết do choáng vì mất máu sau khi bị lưỡi dao đâm thủng tim.
Những người dự phiên tòa sơ thẩm tại TAND tỉnh Nghệ An không hiểu bị cáo Thành run vì giá lạnh hay vì lương tâm cắn rứt. Khi nắm chặt bàn tay vào vành móng ngựa, bị cáo Thành mới khai được rành rọt: “Hôm đó là ngày cưới con gái bị cáo. Bị cáo tức vì vợ đi làm trong Nam hai năm mà không một lần về thăm nhà, không lo cho các con. Đến khi đám cưới con gái thì mới về đưa dâu. Bị cáo nghĩ quẩn nên tức tối mới cầm dao đâm chết vợ”.
“Bị cáo có suy nghĩ gì về hành động nguy hiểm của mình không?” - chủ tọa hỏi. Bị cáo lại run bần bật khiến toàn thân dúm dó như lọt thỏm trong vành móng ngựa. Chỉ có những câu trả lời ngắt quãng: “Bị cáo sai rồi... Bị cáo hối hận lắm”.
Chủ tọa hỏi tiếp: “Khi cầm dao đâm vợ, bị cáo có nghĩ đến đó là vợ mình, là mẹ của ba đứa con mình không?”. “Dạ, vì uất hận rối mù nên lúc đó bị cáo không biết gì nữa. Bị cáo xin tòa giảm bớt tội để về nuôi ba đứa con” - bị cáo trả lời vẫn rất run. Chủ tọa gay gắt: “Bị cáo không tu chí làm ăn, rượu chè bê tha, thường xuyên đánh đập vợ con khiến vợ phải cắn răng lánh đi làm thuê ở xa để chắt chiu từng đồng nuôi ba đứa con nhỏ. Còn bị cáo có chăm lo gì đâu. Vợ về lo, vui với con ngày cưới mà lại giết vợ thì bị cáo còn xin giảm gì nữa”.
“Bố biết không?”
Sau khi vị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù cho bị cáo, chủ tọa hỏi từng người con bị cáo có ý kiến gì về mức án không. Những người thân, hàng xóm lộ vẻ hồi hộp, chắc hẳn có ý nghĩ những người con sẽ xin giảm án cho bố vì mẹ dù sao cũng đã mất rồi, gia cảnh đang rất khó khăn, chị gái đi lấy chồng, hai em nhỏ biết bấu víu vào ai ngoài bố mình. Thế nhưng, L. - người con gái đầu - đứng dậy: “Thưa tòa, tôi không có ý kiến gì. Tòa xử thế nào tôi đồng ý như thế. Người nào làm người ấy chịu”. Nhiều người cảm thấy bất ngờ. Họ nhìn L. rồi nhìn bị cáo với những cặp mắt đỏ hoe. Rồi tới đứa con trai út mới học lớp 7, hai tay ôm di ảnh người mẹ vào ngực, cũng trả lời: “Không!”. Chỉ có cô con gái thứ hai là hướng mắt về bị cáo nói lời “xin giảm án cho bố tôi”. Trước phát biểu của ba người con, bị cáo Thành lại run lên, hai tay nắm như đóng đinh vào vành móng ngựa.
Tòa nghị án, người bác bước lên ngồi cạnh L., thủ thỉ: “Sao cháu lại đề nghị như thế? Sao không xin giảm án để bố về sớm lo cho cháu, cho em nữa. Các bác sao mà lo cho hết được?”. L. nghẹn ngào, hướng ánh mắt lên vành móng ngựa, nói to: “Bố biết mẹ khổ lắm không? Mẹ đi làm ôsin trong miền Nam có sung sướng chi mô? 12 giờ đêm mẹ còn tranh thủ đi nhặt ve chai chắt bóp từng đồng gửi về, bố có biết không? Mẹ nhớ nhà, nhớ con, lặng lẽ về thăm để dúi tiền cho chúng con nộp học phí, bố biết không? Vì sợ bố đánh đập nên con nói mẹ đừng về nhà, bố biết không?”. Hàng loạt câu hỏi “bố biết không?” được đặt ra, bị cáo ngồi xuống ghế, mắt rưng rưng nhưng không dám quay lại nhìn ba đứa con. Cử chỉ duy nhất lúc này của bị cáo là đưa ống tay áo lau nước mắt. Em trai L. gục mặt vào chị khóc rưng rức.
Chủ tọa đã tuyên án chung thân đối với bị cáo rồi mà cả phòng vẫn ngồi im bặt. Phải đến khi các chiến sĩ công an lên tiếng thì mọi người mới đứng dậy lầm lũi bước ra khỏi hội trường xét xử. Riêng bị cáo Thành cố nén lại để nhìn các con một lần.
Trên đoạn đường rất ngắn từ tòa ra xe trại giam, không một ai đến thăm hỏi bị cáo Thành. Tất cả họ đều đứng nhìn từ xa. Hai người chị dắt tay đứa em út vẫn ôm khư khư di ảnh của mẹ trước ngực. L. quàng lại khăn và trùm áo mưa cho các em rồi cả ba lầm lũi bước ra cổng tòa án trong giá lạnh. Những người dân quê đến theo dõi phiên tòa nhìn ba chị em côi cút mà không cầm được nước mắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận