Mauro Morandi năm nay 78 tuổi. Gần ba mươi năm trước, chiếc bè của ông bị hỏng và bị sóng đánh dạt đến hòn đảo này.
Trong quá trình cố gắng liên hệ để sửa chữa bè, Mauro, vốn chẳng hề thích thú với cuộc sống nơi phố thị, chợt nảy ra suy nghĩ sẽ lưu lại đảo Budelli vĩnh viễn.
Thật vậy. Kể từ đó đến nay, ông chưa một lần rời khỏi đảo.
"Con người thường nghĩ rằng mình là kẻ thống trị trái đất, nhưng thực chất chúng ta chỉ là những con muỗi mà thôi", Mauro nói.
Đảo Budelli là một trong số bảy hòn đảo thuộc Vườn Quốc gia Quần đảo Maddalena. Đây cũng là hòn đảo có cảnh quan đẹp nhất với bãi biển phủ cát màu hồng nhờ vào các mảnh san hô và vỏ sò được sóng đánh vào.
Vào đầu những năm 1990, hòn đảo này được chính phủ Ý công nhận là "có giá trị thiên nhiên cao". Sau đó, bãi biển được đóng cửa để bảo vệ hệ sinh thái. Chỉ có vài nơi hiếm hoi nhất định mở cửa chào đón khoảng vài ngàn du khách mỗi ngày.
"Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ hòn đảo. Tôi hy vọng có thể chết tại đây, được hỏa tang và tro cốt sẽ trôi theo gió ra biển xanh", Mauro nói. Ông tin rằng mọi sự sống rồi cũng sẽ trở về với đất mẹ. Trái đất sẽ dang tay che chở mọi linh hồn ra đi về cõi vĩnh hằng.
Hàng ngày Mauro nhặt các vỏ chai nhựa trên bãi biển, trò chuyện với du khách về việc bảo vệ hệ sinh thái trên đảo. Ông tin rằng cách làm này gần gũi và thiết thực hơn những bài báo cáo khoa học.
"Tôi không phải nhà thực vật học hay nhà sinh vật học, nhưng tôi biết tên của các loài cây và động vật. Tôi luôn cố gắng giúp cho mọi người hiểu vì sao họ cần tôn trọng sự sống của hệ sinh thái. Tôi mong họ cảm nhận được vẻ đẹp của hòn đảo khi nhắm mắt lại, chứ không chỉ dừng ở việc quan sát", ông chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận