Mãi cho đến sau này khi đã có những khoảng lặng xếp tầng gọi là ký ức, nhiều lúc chênh vênh đi giữa mất mát đổi thay, mỗi lần bước qua cổng trường thân thuộc, trong tôi bất giác lại vang vọng lời thầy.
Vẫn hàng me tây đổ bóng rợp khoảng sân in chồng vết chân bao thế hệ học trò. Vẫn cái trống lớn trước phòng giám thị thích cất giọng ồm ồm, làm giật mình mấy chú sẻ hay nhởn nhơ bên thành bancông lom lom mắt vào những ô cửa lớp, như đang say sưa theo từng tiết học.
Nhưng lạ làm sao... Tôi như đang đứng ở một ngôi trường nào đó, lạ và khác lắm.
Không phải ngôi trường nem nép dưới chân con đê dài cao nghệu. Bọn con trai nghịch ngợm mỗi lần trễ học khoái vào trường bằng cách đánh đu từ mặt đê vắt vẻo trèo qua vách tường vàng ối màu vôi. Ngôi trường có cái cổng phụ be bé mở ra chỗ bãi giữ xe mà tôi và đám con gái mê ăn hàng lén trốn ra mua bánh trái vẫn đùa nhau “Giống hệt đang làm một chuyến thám hiểm thật sự”. Bởi phải xuyên qua một xưởng mộc đầy những bụi gỗ li ti, phảng phất thơm nhưng bám được vào cổ áo dài thì ngứa ra trò. Rồi còn phải phập phồng băng ngang khu tập thể giáo viên, nơi dễ bị bắt gặp thình lình bởi một thầy cô nào đó. Nơm nớp, vội vàng theo lũ bạn, vậy mà dạo đó cũng đôi ba lần bước chân thiếu nữ tôi thoáng chùng chình, ngơ ngẩn vì một tiếng đàn ấm áp vọng ra sau ô cửa phòng thầy giáo dạy văn trẻ mới chuyển về trường.
Trường THPT Nguyễn Trãi ở Phan Rang ngày ấy, chúng tôi có những giờ chào cờ, những lễ kỷ niệm hay tổng kết. Sau phần nghi thức trang trọng là bầu không khí thoải mái, chân tình cùng thả lòng theo những bài thơ của thầy hiệu trưởng - người thầy dạy toán mà tâm hồn yêu văn chương và tài thơ vẫn rất dạt dào.
Trường Nguyễn Trãi ngày ấy có giờ quốc phòng học ở bãi trống bên kia đê, tên bạn chung lớp đội nón đỏ chọc con bò vàng ăn cỏ bên mấy giàn nho bị rượt chạy có cờ.
Tôi không dám nói mình yêu ngôi trường nào hơn: Trường Nguyễn Trãi ngày cũ hay bây giờ. Vì trải bao năm tháng, bao đổi thay nữa thì trường vẫn là trường đấy thôi. Vẫn tấm bảng trước trường đậm cái tên “Nguyễn Trãi” yêu quý của chúng tôi. Vẫn vẹn nguyên những góc sân, hàng cây, bờ đê hay bóng bầy chim sẻ. Giờ lại còn đẹp thêm nhờ dãy lớp học mới xây trên nền xưởng mộc, mùi sơn mới thoảng cùng mùi bàn ghế mới, dìu dịu man mác loang ra từ những mặt ghế đá rải rác khắp sân trường. Đêm về, trường không ngủ sớm như xưa mà cần mẫn cháy đèn cho những khóa học tiếng Anh, tin học.
Bước chân về lại trường sau ngày tốt nghiệp không biết bao nhiêu lần. Khi thì vui sướng, nôn nao trong tâm trạng cô sinh viên xa nhà về thăm trường cũ. Lúc vội vàng, chóng vánh của kẻ chờ việc, đi làm lại bằng tốt nghiệp cấp III. Lúc điềm tĩnh, chững chạc với vai trò người chị đi họp phụ huynh cho hai đứa em trai. Nhưng không bước chân nào là bước chân của cô trò nhỏ 16 tuổi tôi ngày trước nữa. Như lời người thầy xưa: “Không ai tắm hai lần ở một dòng sông”. Và cũng là lời tôi đang nói cùng những đôi mắt tròn xoe, trong vắt - những cô cậu học trò nhỏ của tôi lúc này.
Ai đó đều có riêng mình một miền nhớ. Tôi cũng giữ trong ký ức tôi miền nhớ về ngôi trường của riêng mình. Nhớ để yêu cả hai: Trường Nguyễn Trãi của tôi ngày ấy và bây giờ.
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận