18/05/2013 06:37 GMT+7

Rì rào biển gọi

 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH(TP.HCM)
 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH(TP.HCM)

AT - Ba ngày, anh luôn bắt gặp một hình ảnh.

BQ4iYvZk.jpgPhóng to
Minh họa: Khang Lê

Một cô bé, mắt to, tóc ngắn ngang vai, ôm lấy vành tai nhỏ xinh, trên vành tai là bông tai đơn giản có một đốm sáng nhỏ. Cô đến biển mà chưa khi nào thấy cô thò chân xuống biển. Cô không ra biển buổi sáng, khi mặt trời vừa hé ánh nhìn đầu tiên xuống nhân gian. Cô cũng không ra biển buổi chiều, lúc mọi người muốn nhờ sóng biển cuốn trôi những mệt mỏi của ngày.

Cô đến với biển khi ngoài bãi gần như không còn ai.

Cô tránh xa bãi tắm, nơi thi thoảng vẫn có tiếng giỡn nước và tiếng cười giòn giã. Cô đi xeo xéo về phía hàng dừa, đứng yên một lúc rồi từ từ ngồi xuống. Cô nằm trên cát, vòng tay ra sau gáy làm gối, một chân co, một chân duỗi. Cứ tư thế ấy, rất lâu.

Anh không biết ban ngày cô làm gì. Cô hẳn còn đi học, nhưng anh chắc chắn cô không phải người vùng này. Con gái vùng biển quê anh, cô nào cũng có nước da mặn mòi của nắng, của gió và cả của muối biển. Cô không trắng, hơi ngăm nhưng không phải nước da của người vùng biển. Hơn nữa, con gái quê anh tóc ai cũng dài, rối và hơi hoe vàng vì bị nắng vuốt ve. Tóc cô ngắn, đen nhánh. Mắt cô cũng to và đen.

Bãi biển thuộc quản lý của khách sạn, cô biết nơi này được bảo vệ nên không chút ngạc nhiên khi thấy anh đến gần.

- Em tìm gì trên ấy?

- Tìm gì cơ?

- Mỗi lần ra đây, em chỉ nằm và nhìn lên trên đó rất chăm chú. Em tìm người thân?

- Sao người thân của em lại ở trên đó.

- Những người tốt, họ lên trên đó, và lấp lánh.

- Còn những người không tốt, phải chăng họ thành cát biển?

Anh ngạc nhiên vì cách đối đáp ra trò của cô. Một cô gái lém lỉnh, tinh quái và không kém phần đanh đá. Anh ngồi cách cô một khoảng.

- Anh thấy gì khi nhìn từ đó?

- Thấy những con sóng bạc đầu.

- Cả tiếng gầm thét của sóng nữa?

Anh gật, cô bĩu môi:

- Những kẻ to miệng thường… rỗng tuếch!

- Em học được điều này ở đâu?

- Chả cần học, tự em hiểu được.

- Thế em nhìn thấy gì?

- Anh có thể tự nhìn!

Cô đáo để trả lời. Bắt chước cô, anh cũng nằm ngửa trên cát. Cát còn hâm hấp nóng, anh cũng lấy tay làm gối và choáng ngợp.

- Một bầu trời sao lung linh, lấp lánh.

- Nó là một cánh đồng sao? - Cô sửa lại.

- Sao lại là cánh đồng. Nó là bầu trời sao mà.

Cô im lặng, mắt vẫn mở to chăm chú, đột nhiên anh nhìn thấy một thứ gì màu trắng, long lanh đang từ khóe mắt cô từ từ bò ra. Cô khóc?

- Em nhớ nhà?

- Sao anh biết?

- Em đừng nói là em bỏ nhà đi nha!

- Anh đoán trúng chóc. Mai em sẽ tặng anh một cặp kính đen hành nghề kiếm cơm.

Nói rồi cô bật cười, giọt nước mắt vẫn nằm im nơi khóe mắt. Anh có cảm tưởng mình đang đứng trước một cô học trò ngang bướng. Cô thẳng thắn thừa nhận mình bỏ nhà đi, còn nói với vẻ vui sướng như đứa trẻ được quà.

- Sao em lại bỏ nhà đi?

- Ở đó chán quá.

- Sao chán?

- Ba đi đằng ba, các anh đi đằng các anh.

Cô kể, ngôi nhà ấy không phải nhà cô, dù cô đang ở đó. Ba và mẹ có ba người con trai. Ban đầu, cô không biết sự có mặt của họ. Mãi sau này, ba mới đưa cô về, sau khi mẹ đã hóa thân thành ngôi sao sáng nhất. Mẹ Cả không ác, cũng không hiền, thản nhiên chấp nhận cô. Ba anh con trai ngày thường nhìn nhau phát chán, bỗng đâu có cô em gái rơi trúng nhà mình. Họ thương yêu cô thật sự, tình thương làm họ thành những đứa trẻ to xác. Họ thi nhau lấy lòng cô, chiều chuộng cô. Ba thì vui ra mặt, bởi ba muốn bù đắp cho đứa con lạc loài.

Nhưng họ cũng có công việc của mình, họ quay lại với vòng quay ngày thường. Ai đi việc nấy, họ thể hiện tình thương với cô con gái, cô em gái bằng những món quà bất kể ngày tháng. Nhưng thứ cô cần, lại là sự quan tâm.

- Em có đòi hỏi nhiều quá không?

- Quá nhiều - Anh công nhận - Thay vì đòi người ta phải quan tâm đến mình, sao em không tự mình tìm đến với họ?

- Em?

- Ừ.

- Bằng cách nào?

- Bất cứ cách nào. Một bữa ăn ngon, một buổi tối cùng nhau ngồi trước màn hình tivi…

- Có tầm thường quá không?

- Hạnh phúc, đôi khi đến từ những điều tầm thường.

Cô im lặng, chợt chỉ:

- Trên đó, là cánh đồng. Sao có chỗ đầy, chỗ vơi như thể có ai đó đang gieo những ngôi sao xuống cánh đồng. Anh nhìn đi, chỗ kia thưa thớt thế, hẳn là người ta đã thu hoạch chúng.

Anh phì cười, cô giống như một cô nông dân. Anh nói:

- Đó là biển sao.

- Không giống - Cô nhẹ nhàng - Biển lúc nào cũng đầy và quá ồn ào. Những ngôi sao thì không, chúng lặng lẽ, chúng trò chuyện với nhau bằng tiếng thì thào của gió.

Nói chuyện với em thật… mệt óc. Luôn có những hình ảnh gì đó hiện lên trong câu nói của em. Em không phản bác lại ý kiến của người khác nhưng em lại có cách làm người ta phải tự nguyện rời bỏ ý kiến của mình. Ba em, cộng ba ông anh, chắc hẳn sẽ không lúc nào được yên với cô gái gai góc này.

- Em định khi nào về?

- Chưa biết.

- Tôi tưởng tôi đã cho em một ý tưởng, em sẽ nhanh chóng về nhà thực hiện nó chứ!

Em bĩu môi. Lại im lặng. Cô bé này khá kiệm lời.

- Em tên gì?

- Tên có quan trọng không?

- Quan trọng hay không, tùy từng người.

- Thế thì anh cần biết làm gì?

- Với tôi thì quan trọng.

- Anh ồn ào quá, lắng tai nghe biển nói đi.

Anh hơi “quê”. Bạn bè anh bảo anh là “hũ nút” bởi anh không nhanh miệng, làm gì cũng từ từ. Thế mà cô bé này lại phát biểu rằng anh ồn ào. Phải chăng tài năng của anh đến giờ này mới phát lộ?

- Em nghe thấy biển nói gì?

- Biển gọi tên em.

- …

- Ngốc Nghếch ơi! - Em cười giòn tan, át cả tiếng sóng - Tên em là Ngốc Nghếch.

- Tôi nghe đâu như "Nghịch Ngợm" ơi đấy chứ!

Em thôi cười, quay lại tư thế ban đầu, nhìn lên bầu trời cao lồng lộng. Anh thấy mình thật nhỏ bé, và cô nhóc đang nằm cạnh anh đây cũng nhỏ bé như không có thật.

- Không biết mẹ em ở trên đó hay là một hạt cát lẫn đâu đó quanh em?

Giọng cô trĩu nặng, sũng nước. Anh cố kìm mình không nghiêng sang nhìn cô. Có đôi khi, nỗi buồn không cần sự chia sẻ, mà cần sự lắng nghe.

- Phía kia có ngôi sao chợt sáng, chắc là mẹ em.

- Sao anh biết?

- Bà đã cố tìm em, đến khi thấy em rồi, anh thấy mắt bà nhấp nháy hạnh phúc.

- Một người bị xã hội lên án là phá hạnh phúc nhà người khác, ném vào đời một đứa trẻ bơ vơ, có đáng được làm ngôi sao lấp lánh?

- Bà mang đến cho ba em một cô con gái, làm mềm hóa những cậu con trai, cho gia đình ba thêm một tia nắng mới. Đánh thức tình yêu thương. Bà xứng đáng lắm chứ.

Một lần nữa, cái thứ mong mỏng trăng trắng lại từ từ xuất hiện ở phía đuôi mắt cô. Anh im lặng. Cô hẳn đang nhớ mẹ, yêu thương cùng trách hận đan xen, cô nhớ đến tuổi thơ nghèo khó khốn cùng vì mang tiếng con hoang, hay nhớ đến cảnh mẹ oằn gánh bán bưng cho cô được cơm no áo ấm? Chắc hẳn nơi tận sâu trái tim cô, hình bóng bà vẫn còn nguyên vẹn.

- Em muốn bà làm một hạt cát hơn, có thể, em sẽ lại được bà vuốt ve.

Khuya, anh đưa cô về khách sạn. Bước được hai bước lên thềm, cô quay lại:

- Sáng mai, anh mời em ăn sáng được không?

Anh gật, cô mỉm cười, nhanh chóng khuất mình sau cánh cửa. Anh quên chưa hỏi cô, rất nhiều điều.

Buổi sáng, anh chờ cô rất lâu mà không thấy. Mặt trời lên cao, rát buốt, biển vẫn rì rào sau lưng anh. Anh vào khách sạn, hỏi cô lễ tân. Cô nhìn anh chăm chú cùng nụ cười ra vẻ “ta đây biết tỏng tòng tong”:

- Anh có phải là người hẹn một cô bé ăn sáng?

Anh gật.

- Có cái này gửi anh.

Một lá thư, có điều nó không giống những lá thư bình thường. Phía trong phong bì có thứ gì đó gồ ghề, cưng cứng.

Anh ra gốc dừa, nơi tối qua cùng cô ngắm cánh đồng sao. Anh đổ tất cả những thứ có trong phong bì ra đất. Một cái vòng tay, kết bằng những mảnh gỗ nhỏ có chạm khắc hình mười hai con giáp. Nó khá cũ, đã lên nước, thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Cô là con nào trong đám thú đáng yêu này?

Một tờ giấy nhỏ, là tờ lịch khổ lớn chắc cô xin được trong khách sạn. Chữ cô khá đẹp, nhìn nét chữ cũng thấy được cô không hiền, cá tính và có chiều hướng ưa nổi loạn. Chữ thì đẹp nhưng các chữ cứ như rủ nhau leo núi, hàng nọ còn muốn dính hàng kia, xiên xẹo khá buồn cười.

“Đó là món quà đầu tiên mẹ tặng cho cô con gái khi nó trở thành thiếu nữ. Em đã giữ nó, rất kỹ. Anh đeo nó nha, để nhớ đến một người có tên Ngốc Nghếch. Em phải về nhà, ba ốm vì em bỏ đi. Mẹ Cả giận vì ba với các anh suốt ngày chỉ “nhắc đến con bé đó”. Đêm qua, họ đòi xuống đón em về ngay. Lúc nào em cũng gây họa. Nhưng có khi anh đúng, em thực sự quan trọng trong lòng họ. Em thấy mình hạnh phúc. Nợ anh một lời cảm ơn.

Không kịp cùng anh ăn sáng. Em cho anh nợ. Anh có thể chờ để trả nợ em không?”.

Câu chữ lủng củng cho thấy tâm trạng nhộn nhạo của cô khi ấy. Anh nhận ra, ngày hôm qua ở đằng sau lá thư, cô như một ngôi sao, lặng lẽ xuất hiện rồi cũng lặng lẽ biến mất. Cô như một con chuồn chuồn nhỏ, khẽ đáp xuống mặt nước lòng anh, dù nhẹ, cũng khiến cho những vòng nước lan tỏa, lăn tăn dịu dàng.

Anh một mình ra phía rừng dừa. Bắt chước cô, anh cũng nằm dài trên cát, lấy tay làm gối, nhìn lên cánh đồng sao. Anh đang tìm một ngôi sao nhấp nháy, trong veo như ánh mắt cô nhìn.

Ở một nơi nào đó, hẳn cô sẽ nhớ đến tiếng rì rào của biển, cùng cánh đồng sao của mình. Anh sẽ chờ, chờ cho cánh đồng sao chín, chờ cô quay về thu hoạch.

Quanh anh, vẫn rì rào tiếng biển gọi cô.

hEIBTGvb.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: biển gọi