Nhưng tất cả những câu hỏi đó có lẽ đều không cần thiết, một khi chủ tịch Florentino Perez còn tại vị.
Một năm trước, nhiều CĐV trung thành nhất của Real Madrid cũng không khỏi chán chường khi chứng kiến đội bóng để Karim Benzema ra đi, mà chỉ mang về Joselu để thay thế.
20 năm, 1 chính sách
Joselu - tiền đạo người Tây Ban Nha khi đó đã 33 tuổi, có một sự nghiệp nhạt nhòa khi hầu như chỉ ghi được trên dưới 10 bàn thắng mỗi mùa trong màu áo những CLB trung bình. Điểm cộng duy nhất của Joselu là việc anh từng thi đấu cho đội B của Real Madrid vào tuổi đôi mươi. Không hẳn là một cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Castilla, nhưng Joselu biết rõ nhiệm vụ của mình tại Bernabeu. Năm 2022, khi còn đang khoác áo CLB Alaves, Joselu đã đến xem trận chung kết Champions League để cổ vũ cho Real Madrid.
Joselu chính là trường hợp điển hình cho chính sách "những Zidane và những Pavon" do chủ tịch Florentino Perez tạo ra trong kỷ nguyên đầu tiên của ông tại Bernabeu (giai đoạn 2000 - 2006). Những năm đó, người ta quen gọi Real Madrid là "dải ngân hà" khi nói về các siêu sao như Zidane, Figo, Ronaldo, Raul, Beckham, Roberto Carlos... Nhưng quản lý bóng đá không phải là một trò chơi điện tử, Real Madrid không thể nào mua về 20 ngôi sao cho mọi vị trí rồi lắp ghép họ thành một đội bóng. Đó còn là câu chuyện phức tạp về phòng thay đồ, về thương hiệu, và về tài chính.
"Dải ngân hà" thực tế chỉ chiếm khoảng 1/3, nhiều lắm là 1/2 Real Madrid. Phân nửa còn lại là "những Pavon". Trung vệ Francisco Pavon được lấy ra để làm biểu tượng cho nhóm còn lại. Họ là những cầu thủ tài năng trung bình khá, trưởng thành từ lò đào tạo Castilla hoặc được mua về khi còn rất trẻ. Pavon bình dị đến mức dù trải qua gần 20 năm ở đội, anh chỉ chơi được cho đội chính 7 mùa giải, và chẳng bao giờ được triệu tập lên tuyển quốc gia. Giai đoạn đó, Real Madrid còn có Borja, Codina, Portillo, Minambres... là "những Pavon" khác.
Hai thập niên sau, có 4 "Pavon" đã vào sân trong trận thắng ngoạn mục Bayern Munich. Cả 4 đều là những người hùng. Họ là đội trưởng Nacho, hậu vệ phải Carvajal, tiền vệ Brahim Diaz, và tiền đạo Joselu. Trong số này, chỉ Diaz còn trẻ và đủ tiềm năng để bứt phá lên hàng siêu sao. Carvajal đã chơi cho đội chính Real hơn 10 năm qua. Dù vậy, anh luôn nằm giữa mức "cầu thủ giỏi" và "siêu sao". Nacho tuy mang băng đội trưởng chủ yếu nhờ thâm niên. Và anh được đá chính vì cả Militao lẫn Alaba đều chấn thương. Còn Joselu là trường hợp đặc biệt nhất.
Ai cũng biết tỏa sáng
Dù không ai thừa nhận, nhưng ban lãnh đạo CLB đã dùng Joselu như giải pháp ngắn hạn trong lúc chờ Mbappe mãn hạn hợp đồng với PSG (vào mùa hè năm nay). Họ chi li đến mức chỉ trả 500.000 euro để mượn anh, kèm điều khoản mua đứt với giá 1,5 triệu euro.
Tuy là trung phong duy nhất Real Madrid hiện có nhưng trình độ của Joselu không thể chen chân vào đội chính. Phần lớn mùa giải của anh trải qua với những lần vào sân từ ghế dự bị, hoặc đá chính ở các trận đấu không quan trọng. Tính đến trước thềm trận thắng Bayern Munich rạng sáng qua, Joselu có 15 bàn thắng sau 44 lần ra sân cho Real Madrid. Anh chỉ được đá chính 16 trận trong số đó, và không được ra sân phút nào trong trận bán kết lượt đi.
Nhưng Joselu vẫn cần mẫn tập luyện, luôn chơi hết mình khi được vào sân. Đó là đức tính hàng đầu mà Florentino Perez cần ở "những Pavon". Để rồi khi cơ hội đến, họ chộp lấy ngay tức khắc. Cú ói bóng khó tin của Neuer (Bayern) là điểm đáng quên nhất sự nghiệp của thủ thành người Đức. Còn 2 cú ra chân kịp lúc ở Bernabeu rạng sáng qua là thời khắc vinh quang nhất trong sự nghiệp của Joselu.
Phải chăng đó chỉ là may mắn? Không hề, vì hơn 10 năm qua, người hâm mô đã chứng kiến điều đó quá thường xuyên với Real Madrid. Dù trung phong cắm có là Ronaldo, Benzema, hay Joselu, Real Madrid vẫn luôn có người biết tỏa sáng đúng lúc.
Một khi Real Madrid còn vị chủ tịch đại tài Florentino Perez, mọi thứ đều do họ kiểm soát!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận