Chao ôi! Cái hương vị mằn mặn mùi mắm, hăng hắc mùi rau sao mà nhớ nhung đến thế! Đất thành phố bụi bặm, bon chen, muốn tìm lại thời xa xưa ấy mà không thấy.
Trời đã cuối đông, hiu hiu lạnh và sương giăng buổi sớm. Tôi gặp lại những bụi dền cơm vừa vui mừng, vừa bỡ ngỡ. Rau dền cơm mọc cuối năm là một điều kỳ lạ, nó chỉ nảy mầm vào những tháng mưa. Những đụn dền cơm mươn mướt non tơ đua nhau mọc ven bờ ruộng, cọng nào cọng nấy bụ bẫm, to tròn, theo hai bà cháu ngày ba bữa thay cho những thứ rau mua.
Năm lớp ba tụi con gái hay bẹo má tôi bảo: "Sao mặt mày trắng trẻo, dễ thương quá vậy?". "Tao hổng biết! Nhưng ngoại tao biểu là ăn nhiều rau dền cơm rất mát!". Rồi có một lần tôi chui qua rào tre nhà bà Sáu ăn trộm rau, vì thấy bên đó có bụi dền cơm ngon hơn vườn nhà ngoại. Ai biết đâu con chó nhà bà Sáu xộc tới, cạp một phát vào bắp chân tôi rồi lôi mất một mảng quần. Máu chảy, tôi vừa sợ vừa chạy, vừa gọi ngoại rồi... xỉu lúc nào không biết. Chỉ biết bây giờ hai vết răng chó vẫn còn y nguyên. Thật hãi hùng, cho nên từ đó tôi không bao giờ ăn trộm thứ gì của ai nữa!
Ba má tôi lo làm ăn. Tuổi thơ tôi vui buồn cùng ngoại. Có những chiều tan học cuốc bộ dưới mưa về nhà, tôi lặng nhìn ngoại lom khom ngoài ruộng cấu ngọn dền cơm nấu canh. Phải chăng lưng ngoại còng vì nuôi tôi lớn khôn cùng năm tháng, hay ít nhất là đến lúc tôi xa ngoại lên tỉnh học cấp III.
Thành phố chả thiếu món gì ngon, nhưng với tôi món ngon nhất trên đời vẫn là rau dền cơm nấu với cua đồng hoặc thịt nạc bằm của ngoại. Món ăn đó và hình bóng ngoại khảm vào tâm trí tôi đến suốt đời.
Hôm nay tôi trở về quê, việc đầu tiên là đòi ngoại nấu món canh rau dền cơm. Ngoại cười móm mém: "Giờ này còn rau dền đâu mà nấu!". Ừ nhỉ, giờ là tháng chạp chứ đâu phải tháng 4, tháng 5. Hơn nữa cánh đồng xưa đang um tùm cỏ dại vì nằm trong khu công nghiệp đang quy hoạch. Thế là tuổi thơ xưa chỉ còn trong trí nhớ. Tôi chợt nhận ra mọi thứ đều có thể đổi thay.
Nhưng hôm nay tôi may mắn gặp lại những bụi dền cơm lạc loài của mình đang trổ hoa. Những cánh hoa nhỏ xíu, màu tím nhạt, không hương thơm, không danh phận, không được trọng dụng... mà cứ đáng yêu như thường. Ngọn dền cơm ngày xưa thẳng đuột, còn bây giờ mạnh mẽ vươn cao, phân ra nhiều nhánh nhỏ cứng cáp hơn, cứ thế mà xen nhau đơm hoa... Mang cho đất một thức quà đơn sơ, bình dị.
Không muốn để hoa tàn lụi, tôi kết một vòng hoa đội đầu, bó một bó hoa đem về nhà và không quên bỏ vào túi áo những hạt dền cơm đã già làm giống.
- Mày bứt hoa gì thế?
- Dạ! Hoa dền cơm đó ngoại! Chưa hết đâu, con còn có hạt dền cơm nữa nè!
Tôi lôi đám hạt trong túi áo ra khoe. Ngoại nhìn tôi cười rồi nói:
- Mày đúng là dân thành phố!
- Hổng dám đâu ngoại! Con là đứa nhà quê chứ bộ! Con sẽ trồng đám hạt này cho ngoại. Lúc đó ngoại tha hồ ăn canh rau dền cơm nha ngoại!
Tôi cười như thuở bé thơ hồn nhiên , trong sáng. Thế đấy, chỉ là rau dền cơm thôi dù có đi bốn phương trời, tôi vẫn thấy quê hương luôn gần gũi.
Áo TrắngXuân Canh Dần2010 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận