29/04/2017 10:57 GMT+7

​Ráng lên tới bình minh

CU LÀNG CÁT
CU LÀNG CÁT

TTO - Cu Rơm ưỡn hít thở không khí trong lành rồi nói cuộc đời sao sướng lạ, sáng dậy mát rượi quê nhà, chiều tối la cà đồng áng, bình minh không chút lo toan.

Cả Vẹt góp thêm: từ ngày anh em mình hết quan hoàn dân về thôn quê nương vườn với mấy cái biệt thự thiệt là vui. Cái ao cá nuôi đủ loại, toàn sạch, rau thì trồng không cần đất, công nghệ cao dành riêng cho dòng họ rồi, lợn lại thuê bà con nuôi không chất tăng trọng, thế là cứ yên tâm mà sống tới bình minh tuổi già.

- Nhưng mà có tuổi rồi, hưu rồi nhu cầu không có nhiều, chứ hồi trước đang làm việc, nào cô này cô kia váy ngắn chân dài theo sát bên mình, đi đâu cũng một dạ hai vâng. Cứ có cô gái đẹp nào đến cơ quan cũng mắt nhìn lúng liếng, thiệt là cuộc đời làm quan sướng ở chỗ đó - Anh cu Rơm thốt lên.

- Già rồi ham của đó làm gì, chốn quan trường thủ đoạn, người ta dùng nhan sắc cũng là âm mưu để được gì đó, chứ về quê này nè, bà con có đồ sạch cho anh em ta ăn mà không đòi hỏi bất cứ công cán gì, người làng vui vầy thế, lại không ngoa nguýt như chốn công việc thành ra thanh sạch mà anh em ta hưởng lợi - Cả Vẹt phân trần.

- Ừ ha, ở phố, nào thực phẩm bẩn, uống ly cà phê chỉ toàn bắp xay chứ có cà phê gì đâu, con tôm con cá toàn bơm tạp chất để láo nháo kiếm lời, rau cũ thì bón phân hóa học vô kể, nhìn thì to đùng mà bổ ra bao nhiêu là mối lo.

Mấy cái tái chế sắt thép, vỏ thùng phuy người ta thải xuống hồ rau muống rồi ngắt rau đi bán thấy kinh thế nào, rứa mà anh em mình từng một thời phải ăn vì đi đâu cũng gặp, may còn cái thân về quê an hưởng - Cu Rơm nhấp ngụm trà mà nói.

Rồi một bữa người làng nháo nhào xăng dầu muốn tính phí bảo vệ môi trường lên tám ngàn mỗi lít, Cả Vẹt nói: 

- Kiểu này là khổ rồi, khổ rồi, làm phận dân thường là hầu bao bị coi ngó ngay. 

Cu Rơm đằng hắng: 

- Khổ sao được, phí mỗi lít như thế để lọc không khí cho sạch, cứ 8.000 đồng mỗi lít xăng là biến 2 lít khí thải thành ô-xy nguyên chất. Đi đâu rồi cũng gặp nhà máy xây dựng ô-xy nguyên chất, lúc đó mặt hàng này bán chạy như tôm tươi, ai cũng cần hết.

Hơn nữa thu phí như vầy là đỡ kẹt xe. Mỗi lít có tăng phí bảo vệ môi trường cả trăm ngàn cũng được. Xe cộ đỡ ra đường, đi lại bằng phương tiện công cộng, tiết kiệm ối tiền”.

Cả Vẹt bứt rứt: 

- Người ta có làm sạch không khí, môi trường hay không, bao nhiêu dự án nhà máy nhiệt điện đang đổ bộ quanh làng mình kia kìa. Khói bụi của nó giết người như bỡn, 4.500 người chết vì khói bụi đó, báo chí đăng, các nhà khoa học nói rồi anh Cu Rơm của tôi ơi!

- Người ta làm chứ, thu vào thì phải chi ra để sạch sẽ. Nhiều cái điện than thì sẽ có nhiều nhà máy làm ô-xy sạch, muốn có ô-xy sạch, không khí sạch thì mua đồ hộp ở các nhà máy đó mà thở, đời làm sao cứ muốn có sạch lại ưng miễn phí được. Cuộc sống phải tính phí, giờ ta nghĩ đầu tư cái nhà máy làm hàng hóa này là vừa rồi.

Còn cứ nghĩ không đi đường BOT mà vẫn bị tính phí là sai, chả ai tính cả, không đi thì tính làm gì, vác mặt ra đường, cưỡi lên xe thì phải trả tiền, trả tiền lục lộ mới gọi là con người ưu tú. Tiền đó cũng tạo động lực cho mấy đứa cháu của anh em mình ngồi ghế quan nó làm việc.

Không mất đi đâu mà sợ, nhà ta không đi BOT nhưng cứ trả đi, không thiệt đâu, cuối năm, các cháu về lì xì, được hết - Cu Rơm phân trần.

- Nhưng mà khí sạch mô chưa thấy, lại thấy chòm xóm trùm bao nilông để ngủ rồi, anh tính sao thì tính chứ dân mình khó thở rồi - Cả Vẹt hết sức băn khoăn. 

- Mình hưu rồi tính làm gì, thành dân rồi, có tính là con cháu tụi mình góp sức tính. Muốn sạch nữa chắc phải nộp thêm tiền, mình phận dân, mai này trên sức công văn về thì cứ nộp.

Chừ biết ráng lên tới bình minh mỗi ngày là hay cái đã. Đừng than vãn nữa. Một đời làm quan có khi nào ban sáng được thở thoải mái như về làm dân đâu - Cu Rơm vươn vai rất ra khí phách.

CU LÀNG CÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục