Thế giới biến đổi thật nhanh. Nếu như cách nay hơn 20 năm - đầu thế kỷ XXI - "Công dân toàn cầu" còn là một khái niệm mới được giới trẻ Việt Nam tìm hiểu và lấy làm ước mơ, khát vọng phấn đấu để đi xa tiến xa hơn đất nước mình, thì hiện nay, với thế hệ gen Z, công dân toàn cầu đã là một điều tất yếu của cuộc đời.

Thế giới rộng mở chào đón từ những bước đi đầu tiên cho đến trưởng thành, câu chuyện đặt ra với thế hệ công dân toàn cầu của hôm nay lại khác: nói với thế giới "Tôi là Việt Nam".

Tuổi Trẻ Xuân Ất Tỵ 2025 đã tổ chức bàn tròn "Chúng tôi là Việt Nam" trực tuyến xuyên biên giới giữa 13 bạn gen Z đang học tập và làm việc nhiều ngành nghề từ trong nước đến những nơi xa xôi như Mỹ, Nga, Cuba... để lắng nghe câu chuyện Việt Nam mà các bạn đang mang đến toàn cầu, lắng nghe các bạn nhận thức trước trọng trách làm chủ Việt Nam sau 20 năm nữa.

Chúng tôi đã được tham gia một câu chuyện Việt Nam thật sôi động và sâu lắng.

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 1.

Câu chuyện bắt đầu trên màn hình trực tuyến của Đoàn Quốc Huy, 24 tuổi, kỹ sư phát triển phần mềm kiểm thử ở "gã khổng lồ" công nghệ Apple (Mỹ). Đã du học 8 năm, Huy cho biết nét Việt Nam trong mình được bạn bè quốc tế đánh giá cao trước hết chính là sự thân thiện.

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 2.

"Những bạn bè, đồng nghiệp nước ngoài từng gặp gỡ người Việt hoặc du lịch Việt Nam đều cho biết họ ấn tượng với sự thân thiện của người Việt.

Từ cá nhân mình, tôi nhận ra văn hóa Việt Nam đã cho mình rất nhiều cơ hội để gắn kết với bạn bè quốc tế: ẩm thực, âm nhạc, văn hóa, lịch sử phong phú. Quá trình giới thiệu Việt Nam đến người nước ngoài cũng là quá trình tôi khám phá lại Việt Nam trong mình.

Khi ở Việt Nam, cứ đi một đoạn đường lại gặp một tiệm phở vậy nên tôi đã ngạc nhiên khi phát hiện ra mình xúc động đến thế nào khi được một đồng nghiệp Mỹ rủ vào giờ nghỉ trưa: "Đi ăn phở không?". Từ hôm đó, phở đã cho tôi thêm một niềm tự hào Việt Nam.

Kể cả trong việc học, việc làm, đến Mỹ tôi mới phát hiện ra trong mình có sự chịu khó, nỗ lực rất lớn của người Việt. Khi ở Việt Nam, được đánh giá là có khả năng, việc học của tôi thoải mái hơn, đạt thành tích này nọ cũng thấy rất bình thường. Ra nước ngoài tôi mới hiểu mình cần nỗ lực, chủ động gấp nhiều lần mới có thể đạt kết quả mong muốn.

Tôi đã lăn xả vào học, vào làm, không ngại khó, không ngại hỏi để được học thêm, làm thêm dù không được trả giá sòng phẳng, không sợ thất bại, sẵn sàng thử nhiều lần để đạt mục đích… Tôi cho rằng làm được như vậy là nhờ những tính cách Việt trong mình đã trỗi dậy".

Câu chuyện của Huy mang cảm hứng lung khởi cho những người tham gia. Đặng Quỳnh Anh, 22 tuổi, sinh viên ngành truyền thông xã hội Trường ĐH La Habana (Cuba), hào hứng chia sẻ rằng mình luôn rạng rỡ tự hào mỗi lần được nói hai tiếng "Việt Nam" khi tự giới thiệu bản thân với bạn bè quốc tế.

Người Cuba khi nghe nhắc Việt Nam đều biểu hiện với cô như cách họ chào đón một người thân lâu ngày gặp lại.

"Tôi rất tự hào khi được đến một quốc gia luôn coi Việt Nam là anh em máu thịt. Dù người Việt sống ở Cuba không nhiều, giới trẻ Cuba không còn hiểu biết nhiều về Việt Nam như những thế hệ trước, nhưng với mọi người, Việt Nam vẫn là một cái gì đó thật tốt đẹp. Vậy thì tôi cũng phải thật xứng đáng.

Tôi tận dụng mọi cơ hội như các buổi thuyết trình, các hoạt động văn hóa, lễ hội, hội chợ mà trường tổ chức để giới thiệu về đất nước mình: mặc áo dài, làm gỏi cuốn mời bạn bè, kể những câu chuyện văn hóa lịch sử gắn với món ăn, với phong tục Việt, giới thiệu thắng cảnh du lịch Việt Nam…

Các bạn nghe rồi bảo: trước giờ nghe nhắc Việt Nam nhưng không biết Việt Nam có những gì, nghe chia sẻ rồi thì họ biết Việt Nam là một đất nước có thiên nhiên tươi đẹp và nền ẩm thực rất phong phú".

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 3.

Đinh Thị Phương Mai, sinh viên năm cuối ngành truyền thông chuyên nghiệp - Đại học RMIT VN, đang thực tập mảng biên tập - sản xuất và hỗ trợ người nước ngoài tham gia tại Công ty Cát Tiên Sa, thì cho rằng nét độc đáo nhất ở người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế chính là tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu nước được thể hiện rất rõ nét.

"Nhiều người nước ngoài nói với tôi rằng mặc dù họ đã tìm hiểu về những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam như món phở, bánh mì hay áo dài trước đó nhưng khi tiếp xúc, trò chuyện với người Việt, họ như được truyền thêm cảm hứng để tìm hiểu sâu hơn nữa.

Qua những trò chuyện, họ thấy được người Việt tự hào về quê hương mình như thế nào. Các bạn quốc tế của tôi đã tự mình khám phá ra những "phiên bản" khác nhau của phở ở các vùng miền, phát hiện ra sự hấp dẫn khó cưỡng của món chả giò.

Bên cạnh đó, người Việt Nam cũng được nhận xét là rất khéo léo trong giao tiếp thay vì quá thẳng thắn, trực diện như văn hóa phương Tây.

Nhờ tinh thần cộng đồng, người Việt có xu hướng cùng nhau xây dựng, gắn kết, tạo ra môi trường làm việc dung hòa khiến cho bạn bè quốc tế cảm thấy ấm áp và thân thiện. Đó cũng là đặc điểm mà họ nhận thấy ở người Việt Nam tại bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới".

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 4.
Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 5.

Yêu thương, tự hào ắt sẽ đi đến hành động. Đặng Hải Loan, du học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga, trưởng ban truyền thông của Câu lạc bộ tình nguyện Vòng tay Việt - Nga, nhận định chính nhờ sự thân thiện, khả năng kết nối, các bạn trẻ Việt Nam đã và đang làm rất tốt vai trò công dân toàn cầu, luôn có xu hướng góp sức hành động, giải quyết các vấn đề mang tính cộng đồng quốc tế.

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 6.

"Hiện nay, câu lạc bộ tình nguyện của chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động thiện nguyện liên quan đến y tế, giáo dục, người già, trẻ em và người vô gia cư, đóng góp không chỉ tại Nga mà còn tại Việt Nam như xây dựng phòng học tại Cao Bằng, quyên góp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hay gần đây là bão Yagi…

"Dù ở đâu tôi cũng thấy sức trẻ và sự năng động của người Việt Nam trong việc khẳng định mình là một công dân toàn cầu, tham gia vào các vấn đề chung của thế giới.

Bên cạnh đó, với tinh thần cộng đồng và sự thân thiện, người trẻ Việt Nam luôn là nhân tố mang tính kết nối các thành viên trong một tập thể, đồng thời lắng nghe, tận tâm, bao dung và kết nối".

Với Phạm Quang Vinh, trưởng nhóm Zám Media, thì động lực hành động vì đam mê và lòng tự hào của mình còn mạnh hơn nữa:

"Lợi thế của thế hệ chúng tôi là đã được hưởng nền giáo dục cởi mở hơn, có cơ hội được giao lưu với bên ngoài, có thể ra khỏi biên giới Việt Nam dễ dàng hơn những thế hệ trước.

Theo học ngành quảng cáo và đam mê làm được những dự án lớn lao, các thầy cô khuyên tôi phải ra nước ngoài học và làm thì mới phát triển, mới đi xa được trong ngành. Điều đó càng thôi thúc tôi tìm tòi để sáng tạo hơn, tìm cách chứng minh khả năng, tài năng của người Việt có thể nở rộ ngay trên đất Việt".

Từng đại diện Việt Nam tham dự chương trình trao đổi Lead The Change tại Thái Lan, Nguyễn Lý Yến Nhi 24 tuổi, cựu sinh viên khoa quan hệ quốc tế Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM xòe bàn tay hào hứng tham gia:

"Tôi có một đúc kết cho tâm thế công dân toàn cầu của mình trong ba chữ H:

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 7.

Và cốt lõi "người Việt" là cái bắt đầu và cũng là đích đến của một công dân toàn cầu. Văn hóa sẽ còn lại sau khi tất cả công nghệ đã biến mất hoặc mai một. Mới gần đây, đất nước trải qua cơn bão Yagi với thiệt hại vô cùng nặng nề, và điều đọng lại sau bão chính là việc người Việt đã hỗ trợ nhau để cùng quay lại cuộc sống bình thường".

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 8.

21 tuổi, đang là sinh viên sư phạm Anh văn ở ĐH Huế nhưng Phạm Trần Hoài An đã có trải nghiệm làm giáo viên tiếng Anh tận Tanzania (khu vực Đông Phi) xa xôi trong khuôn khổ một chương trình tình nguyện. Trước khi lên đường, cô đã xếp vào vali một bộ áo dài.

"Chiếc áo dài cho tôi một vị trí rất khác biệt khi đứng lớp. Lớp học ở Tanzania không có bục giảng, áo dài giúp tôi giới thiệu đến học sinh và người dân tại vùng đất rất xa hình ảnh một nhà giáo Việt Nam nghiêm túc nhưng lại rất mềm mại. Các em học sinh châu Phi vừa tò mò vừa hào hứng: "Áo cô mặc rất đẹp!", tôi đã giải thích với học sinh và cả phụ huynh rằng áo dài là cổ phục Việt Nam, và ở Việt Nam giáo viên luôn luôn mặc áo dài.

Ngoài hình ảnh một người nhà giáo luôn cởi mở và thúc đẩy tính tự chủ học tập của các bạn, tôi còn muốn để các bạn hiểu rằng quan hệ giữa giáo viên và học sinh trong truyền thống Việt Nam là ‘tôn sư trọng đạo’, không phải ngang hàng như ở một số quốc gia phương Tây.

Chiếc áo dài đã là công cụ đắc lực giúp tôi thể hiện được điều đó. Áo dài vốn đã rất đẹp ở Việt Nam, lại càng nổi bật giữa khung cảnh xa lạ. Dạy học ở châu Phi có nhiều khác biệt, nhưng là cơ hội để những tinh hoa của văn hóa Việt Nam được giao lưu và tiếp nhận, sự giao thoa văn hóa có thể cảm nhận được rất rõ ràng và với tôi, không có gì khác ngoài cảm giác tự hào".

Nhắc đến áo dài, Nguyễn Lý Yến Nhi, 24 tuổi, cựu sinh viên khoa quan hệ quốc tế Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, với nhiều kinh nghiệm trao đổi quốc tế, hào hứng tham gia kể:

"Các đại biểu trẻ Việt Nam khi có dịp giao lưu văn hóa thường chọn áo dài, không ngại mặc áo dài trong mọi tình huống. Áo dài của mình dù là kiểu cách tân hay truyền thống đều rất đẹp, và khiến tất cả mọi người đều luôn rất tò mò về văn hóa Việt Nam".

Phan Ngọc Tuệ Nguyên, 20 tuổi, sinh viên năm 3 ngành nghiên cứu xã hội ĐH Fulbright Việt Nam, và là một người con của cố đô Huế, chia sẻ: tà áo dài rất phổ biến ở Huế nhưng hình ảnh áo dài không hề tầm thường đi mà vẫn rất đặc biệt mỗi lần xuất hiện.

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 9.

"Đến Huế, bạn sẽ dễ bắt gặp hình ảnh du khách đến cổng Trường Quốc học chờ chụp ảnh nữ sinh mặc áo dài. Và đến lượt họ, du khách và cả người Huế nữa, đủ mọi lứa tuổi, cả nữ cả nam cũng mặc áo dài để chụp ảnh ở Huế.

Áo dài trắng, áo dài tím đối với người Huế là tình cảm sâu đậm, thể hiện sự kết nối giữa những giá trị truyền thống lâu đời của Việt Nam với tinh thần hiện đại, với con người của hiện tại, như là một cánh cửa, một vật kết nối giữa hai thời không.

Ở Huế, công chức nam và nữ có ngày mặc áo dài đến công sở. Các bạn trẻ nam nữ ở nhiều thành phố đang thành lập những nhóm tái hiện trang phục cổ, biểu diễn áo dài các thời kỳ…

Đây không chỉ là bước tiến về mặt bình đẳng giới trong trang phục, mà còn cho thấy người Việt Nam dù là giới tính hay độ tuổi nào cũng có niềm yêu quý, tự hào với chiếc áo dài, một trong những di sản dân tộc".

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 10.
Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 11.

Tự hào và yêu trọng văn hóa Việt Nam, Tuệ Nguyên cho biết bạn đang tham gia cùng Trung tâm nghiên cứu Việt Nam (Đại học Fulbright) trong những dự án như bảo tồn và phát huy âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ứng dụng AI hồi sinh bản phim Kim Vân Kiều, phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam ra đời cách nay 100 năm.

"Nếu đã gọi là di sản thì chắc chắn một phần nào đó sẽ luôn trường tồn. Phải có lý do để di sản tồn tại từ hàng nghìn năm trước, cho đến bây giờ vẫn tiếp tục tồn tại và tiếp tục được ghi nhận.

Như nhạc Trịnh vẫn rất được giới trẻ hâm mộ, thưởng thức không chỉ giai điệu, ca từ mà còn như một liệu pháp "chữa lành", những giá trị, tình cảm chất chứa trong sản phẩm văn hóa là mang tính miên viễn của nhân loại.

Con người thời đại nào cũng đều có cuộc sống yêu thương, có tình yêu, khát khao hy vọng và cả nỗi đau. Những di sản xa xưa vì thế vẫn sẽ còn những giá trị để hiện tại và tương lai khám phá".

Và không chỉ cần được bảo tồn, văn hóa cũng cần được chính giới trẻ tìm tòi, phát huy một cách phù hợp để bộc lộ được những giá trị mới mẻ, thu hút thế hệ mình. Đỗ Hoài Nam, phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Thủ lĩnh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, đưa ra những thành tựu của ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi làm tiêu biểu.

"Từ cái gốc là những bài dân ca, những tác phẩm văn học kinh điển, Phương Mỹ Chi đã biến tấu giai điệu trở nên rất hấp dẫn giới trẻ. Khi người trẻ thấy được sự lấp lánh của giá trị văn hóa theo nhiều góc độ, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những giá trị ấy hơn. Có đón nhận sẽ có ghi nhận, và có ghi nhận thì các giá trị sẽ tiếp tục được truyền đi.

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 12.

Bảo tàng Quân sự Việt Nam, tour đêm tham quan Hỏa Lò với cách kể chuyện mới, cách truyền thông mới đang thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu lịch sử. ‘Yêu lại lịch sử, văn hóa’ cũng là một trend trong giới trẻ hiện giờ. Có nhiều cách tiếp cận thì họ sẽ trải nghiệm nhiều hơn, từ đó mà gần hơn, yêu hơn Việt Nam".

Phạm Quang Vinh và Nguyễn Ngọc Thùy Vy, hai bạn trẻ sáng lập Zám Media - đơn vị đã thực hiện dự án thay đổi bộ nhận diện của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, chia sẻ cả hai thấy và tin vào tiềm năng của những di tích, những loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể.

"Chúng tôi nhìn mỗi loại hình văn hóa như một thương hiệu. Phải hiểu được cốt lõi thương hiệu là gì, hướng đến những đối tượng, mục tiêu nào, sau đó mới biết cách mở rộng khách hàng như thế nào, làm sao để thu hút các bạn trẻ.

Khi chọn đối tượng khách hàng truyền thông quảng cáo của mình là bảo tàng di tích, bạn bè có người nghĩ chúng tôi điên rồi. Nhưng chúng tôi chọn vì cho rằng bảo tàng, di tích là cốt lõi, gốc rễ của văn hóa, là nơi khởi đầu lan tỏa của mọi điều.

Chúng tôi muốn đi từ gốc rễ, kêu gọi thu hút được nhiều người đến với các bảo tàng. Tên gọi Zám chính là tinh thần dám đam mê, dám nghĩ, dám làm, dấn thân, quyết liệt của gen Z".

Ra thế giới với Việt Nam trong tim - Ảnh 13.
PHẠM VŨ - BÌNH MINH - NGHI VŨ - MINH ĐỨC - HOÀI PHƯƠNG
VÕ TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên