Quỳnh Dao và Bình Hâm Đào lúc trẻ - Ảnh: Baidu |
Nữ văn sĩ Quỳnh Dao chia sẻ trên trang cá nhân (facebook) việc chồng bà là ông Bình Hâm Đào bị bệnh mất trí nhớ phải chữa trị tại bệnh viện Đài Bắc, bà không nỡ nhìn chồng chịu đau đớn vì đặt ống thông dạ dày, nhưng ba người con riêng lại kiên quyết muốn cha được đặt ống thông, hai bên vì thế mà nhiều lần “khẩu chiến” trên mạng xã hội.
Chịu ảnh hưởng trước những sóng gió liên tục ập đến, tối ngày 6-5, Quỳnh Dao đã viết một bài viết dài bày tỏ cảm xúc của bản thân, đồng thời tuyên bố đóng trang cá nhân, Tuổi Trẻ online xin trích đăng bài viết như sau:
Tạm biệt! Những người bạn thân yêu:
Cuộc đời này của tôi, đã viết rất nhiều tiểu thuyết, đến khi về già, vì việc đối mặt với ba điều “lão, bệnh, tử” trong “sinh, lão, bệnh, tử” mà có nhiều cảm xúc, quá trình dằn vặt đau khổ, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “thê thảm”.
Trước giờ, tôi chưa từng cấp bách và điên cuồng muốn viết “Trước khi hoa tuyết rơi - Bài học cuối cùng trong đời tôi” như thế này. Bởi vì, tôi biết, khi bạn đã già, cơ thể sẽ biến đổi bất cứ lúc nào, nói không chừng chỉ một phút sau tôi sẽ bị mất tri giác hoặc bị bệnh.
Muốn viết thì phải nhân lúc tôi còn viết được, nếu không e rằng không còn kịp nữa! Vì thế, tôi đã viết! Bắt đầu từ chương đầu tiên, đến sau này tôi bị ép phải dừng lại ở chương “Phản bội - Tạm biệt! Người tôi yêu thương nhất trong đời”.
Quỳnh Dao - Ảnh: Baidu |
Chết là vận mệnh không thể thoát khỏi
Viết một loạt bài viết này, mục đích của tôi vô cùng đơn giản, chính là nghiên cứu thảo luận xem bệnh nhân có quyền lựa chọn cách chết hay không? Không hẹn mà giống với “Luật quyền tự chủ của bệnh nhân” được lập dưới sự thúc đẩy của nhà lập pháp Dương Ngọc Hân.
Tôi muốn dùng kinh nghiệm thảm khốc của chính mình, cảnh tỉnh bạn bè, “chết tôn nghiêm” so với “sống dựa vào thiết bị y tế, không còn chút tôn nghiêm và phẩm chất” càng quan trọng hơn.
Chúng ta vì sợ hãi mà không dám đối diện với cái chết. Nhưng, chết là vận mệnh duy nhất bạn không thể thoát khỏi trong cuộc đời này! Đối diện với cái chết như thế nào, chấp nhận cái chết như thế nào, là khóa học tôi đang học.
Khóa học này tôi dùng toàn bộ tình cảm của cuộc đời mình để học tập, đối mặt chính là người tôi yêu thương nhất trong đời. Sự đau khổ trong đó, có thể dữ dội hơn so với rất nhiều người!
Quỳnh Dao - Ảnh: Weibo |
Có gì quý báu hơn nụ cười
Vì Hâm Đào bị bệnh mất trí nhớ, khi tôi đối mặt với căn bệnh này, thật sự có rất nhiều vấn đề trở tay không kịp. Tôi lên mạng tìm tài liệu, liên lạc thường xuyên với bác sĩ, cộng thêm “Phương pháp trị liệu vui vẻ” do tôi tự sáng tạo, cả nhà thực hiện “Hoạt động yêu ông nội”, với mong muốn trì hoãn căn bệnh của Hâm Đào, níu kéo những ký ức đã mất của ông.
Hiện tại, những người cao tuổi ở Đài Loan, trong mỗi gia đình đều có khả năng có một người bị bệnh mất trí nhớ. Các bạn! Mắc bệnh là việc không thể tránh khỏi, nó không có gì đáng xấu hổ! Đối với bệnh mất trí nhớ, nhất định phải dùng sự lạc quan để đối mặt!
Tôi cung cấp kinh nghiệm của bản thân, muốn giúp đỡ những gia đình có người thân bị bệnh mất trí nhớ, vì phương pháp của tôi là hữu hiệu! Mặc dù sau này Hâm Đào tiến vào giai đoạn “mất trí nhớ trầm trọng”, trước khi ông ấy bị đột quỵ, thỉnh thoảng ông ấy vẫn bị tôi chọc cười. Đối với một người dần mất đi tất cả, còn có gì quý báu hơn nụ cười?
Quỳnh Dao - Ảnh: On.cc |
Kỷ niệm 39 năm ngày cưới
Tôi viết một loạt bài viết này, vốn định chia làm 2 phần. Phần thứ nhất chỉ còn thiếu một bài là hoàn thành, viết đến lúc ông ấy vào bệnh viện H do tôi sắp xếp. Phần thứ hai nhẹ nhàng hơn, là viết về tôi và Hâm Đào duy trì tình nghĩa vợ chồng như thế nào.
Ngày 9-5 là kỷ niệm chúng tôi kết hôn 39 năm. Chúng tôi làm thế nào để giữ hôn nhân luôn mới mẻ? Làm thế nào bao dung cho nhau? Khi xảy ra mâu thuẫn, làm thế nào hóa giải mâu thuẫn bằng phương pháp nhẹ nhàng?
Tôi cảm thấy, tôi dùng chính cuộc sống của mình làm ví dụ, nhất định có thể giúp đỡ rất nhiều người đang mắc kẹt trong hôn nhân! Đúng vậy, tôi và Hâm Đào đều là lần kết hôn thứ hai, cũng chính vì thế, chúng tôi càng trân trọng lẫn nhau!
Loạt bài viết này, vì Hâm Đào đã nhập viện, tôi cũng sống trong ngần ấy ngày tháng tự trách, tiêu đề chính của tôi là “Những kỷ niệm đã qua, đến hôm nay đều là đeo đuổi ký ức”.
Bình Hâm Đào và Quỳnh Dao - Ảnh: On.cc |
Tôi bị vạn tiễn xuyên tâm thương tích đầy mình!
Thế nhưng, tôi không ngờ, sau khi tôi đăng tải bài viết “Phản bội - Tạm biệt! Người tôi yêu thương nhất trong đời” trên trang cá nhân, ba người con của Hâm Đào, đột nhiên chỉ trích tôi, trong đó có nhiều điều vu oan giá họa, còn có nhiều điều không đúng sự thật và hiểu lầm!
Trong một đêm, tôi trở thành mục tiêu công kích! Tôi bị vạn tiễn xuyên tâm, lập tức thương tích đầy mình, ngoài nhận lỗi và xin lỗi, không còn con đường thứ hai. “Hoa tuyết” của tôi, cuối cùng biến thành “Hoa huyết”.
Trải qua mấy ngày dưỡng thương, tôi đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến cư dân mạng, 82% số người tham gia đều cho rằng trang cá nhân của tôi không nên tiếp tục hoạt động.
Vì thế, tôi quyết định đóng trang cá nhân, 14 năm qua vì chăm sóc Hâm Đào, tôi chưa từng ra nước ngoài! Nay tôi muốn đi nước ngoài một chuyến, thả lỏng tâm trạng!
Hâm Đào có những người con thương yêu ông ấy ở bên cạnh, có bệnh viện tôi tin tưởng, có viện trưởng, hộ lý trưởng… chăm sóc, tôi nghĩ ông ấy sẽ sống rất thọ!
Xin các bạn thông cảm cho tôi, khi “bài học cuối cùng” của tôi, trở nên kinh khủng như vậy, tôi đâu còn tâm trạng giao lưu với mọi người? Nhìn thấy trên trang cá nhân còn có bạn bè mới kết bạn gởi lời nhắn đến tôi: “Dì Quỳnh Dao, cháu mới kết bạn với dì…”, tôi thật sự rất đau lòng.
Có dân mạng đăng tải bài hát của tôi - “Lời nguyền gặp gỡ” trên trang cá nhân, đúng vậy! cho dù gặp gỡ là một lời nguyền, cám ơn nó đã khiến chúng ta từng có nhau!
Tạm biệt! Những người bạn thân yêu! Bảo trọng! Bảo trọng! Bảo trọng!
Quỳnh Dao
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận