Phóng to |
Nữ văn sĩ Quỳnh Dao |
* Hiện nay, ngoài viết sách, bà còn quản lý công ty văn hóa - điện ảnh của mình. Bà tự nhận mình là nhà văn hay thương nhân ?
- Tôi quan niệm, một bộ sách khi thường là văn hóa phẩm, khi có người mua, nó sẽ là hàng hóa. Tôi tự hỏi, người làm ra sách rốt cuộc là nghệ thuật gia hay là thương nhân? Nghĩ vậy, nhưng tôi chưa từng nhận mình là nghệ thuật gia mà chỉ tâm niệm có lẽ mình là "thương nhân" bán sức lao động và trí tuệ.
* Thập niên 1970, những tác phẩm phản ánh cuộc sống hiện thực của bà được đánh giá rất cao. Tại sao sau đó bà lại chuyển sang viết dã sử như Hoàn châu cách cách?
- Điều này có liên quan đến chuyến về thăm quê hương Tứ Xuyên của tôi năm 1988. Chuyến đi ấy đã để lại nơi tôi ấn tượng rất sâu sắc, trong tôi nảy sinh "tâm trạng quê hương". Tự nhiên tôi cảm thấy rất hứng thú viết những cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh là Đại lục, chỉ tiếc tôi không có đủ trải nghiệm cuộc sống ở đó. Vậy là tôi chuyển sang viết truyện dã sử và đã viết ra những gì mình cảm thụ được, về những chuyện xảy ra ở chính quê hương mình.
* Trong các tác phẩm của bà, tình yêu là chủ đề xuyên suốt, vậy tình yêu của bản thân bà thì sao?
- Đương nhiên là có. Tôi chẳng bao giờ viết ra những gì không tồn tại trong thực tế. Thứ tôi viết là tình yêu theo cách nhìn của tôi và đã được lý tưởng hóa. Nhưng chắc chắn đó sẽ là thứ tình yêu mà con người cần vươn tới và đáng để theo đuổi.
* Bà nghĩ sao khi được đánh giá là người thành công?
- Tôi không cho rằng mình là người thành công. Chỉ biết rằng, tôi chưa dừng bút bao giờ, vẫn miệt mài viết và luôn say sưa với công việc.
* Bà là mẫu người của sự nghiệp hay của gia đình?
- Có lẽ là cả hai. Tôi ít đi ra ngoài, ngôi nhà chính là "lô cốt" của tôi. Tôi thích cuộc sống trong căn nhà của mình và cảm thấy thật thú vị khi cùng mọi người quây quần trong bữa cơm gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận