Cách Hà Nội khoảng 300km, sau giấc ngủ dài trên chuyến xe đêm, du khách đặt chân đến Hà Giang. Vươn vai hít lấy bầu khí tinh sạch còn pha lẫn sương thu lành lạnh, mọi mệt mỏi đường xa dường như tan biến hết.
Từ thành phố Hà Giang, du khách sẽ chuyển phương tiện sang xe máy và bắt đầu hành trình đi tìm hoa. Vượt qua những đỉnh đèo tưởng chừng như dựng đứng, hay khúc cua hình tay áo ngoạn mục, cảm xúc của bạn sẽ thay đổi liên tục, từ hồi hộp, nín thở, đến phấn khích tột cùng.
Không còn vẻ thô ráp và có phần ảm đạm của những phiến đá tai mèo, cao nguyên Đồng Văn vào cuối tháng 10 lộng lẫy hơn bao giờ hết bởi những cánh đồng tam giác mạch hồng phấn bạt ngàn trên sườn núi.
Quốc lộ 4C, đường lên huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, đường qua đèo Mã Pì Lèng… đều rực sắc hồng. Hoa mạnh mẽ vươn cao giữa những hốc đá xù xì ở Lũng Cú, Đồng Văn, lúc lại bạt ngàn nơi Hoàng Su Phì, Xín Mần rồi thẹn thùng bên những căn nhà trình tường vàng óng ở Sủng Là, Phó Bản, Phố Cáo...
Tam giác mạch là loại hoa nổi tiếng nhất của Hà Giang. Đây là một loại kiều mạch thân cỏ mà người Mông gọi là “chez”, thường trồng sau mùa gặt để bổ sung thêm lương thực. Thân tam giác mạch khi non có thể luộc ăn. Hoa nở rộ trong vòng một tháng. Ban đầu có màu trắng, sau chuyển sang phớt hồng, ánh tím và cuối cùng là đỏ sậm. Hạt ẩn bên trong hoa mang hình tam giác, to bằng hạt đỗ xanh, có vị ngậy, thơm được dùng làm bánh, làm thuốc hoặc nấu với ngô tạo nên một loại rượu rất đặc biệt.
Hoa nở ngập tràn các thửa ruộng trên sườn núi, tô điểm cho những cung đường, dịu dàng bên lối về thật khéo vẽ nên bức tranh sống động đến mê hồn. Màu hồng phơn phớt ánh tím hòa cùng sắc lá xanh non, màu nâu thẫm của gốc ngô già hay màu sắc rực rỡ từ váy áo của chị em thật khéo làm người ta xúc động, ngất ngây. Thảo nguyên Mộc Châu lại mang đến cho du khách một ấn tượng khác về những vạt hoa cải nở trắng trời, nương chè xanh mướt ngút tầm mắt xen lẫn hoa dã quỳ vàng rực, hoa trạng nguyên đỏ thắm đẹp như cổ tích.
Đến Mộc Châu lúc cả thị trấn đang chìm trong màn sương dày, cái rét run người sẽ khiến du khách co ro. Tuy nhiên, đó là một cảm giác rất thú vị, bởi cái lạnh của Mộc Châu rất tươi mát và trong lành của vùng cao nguyên. Dọc con đường nhỏ nối liền hai thị trấn Mộc Châu và Nông Trường, hoa dã quỳ mê mải chạy dài, mọc kín lối vào những ngôi nhà nhỏ xinh vẫn còn ngái ngủ dưới nắng thu vàng.
Rừng thông Bản Áng dần hiện ra với nương hoa cải trắng và ngô xanh biếc, lấm tấm sắc đỏ của hoa trạng nguyên và nâu trầm của đất. Trên khắp các cánh đồng, quả đồi rộng đến hàng chục hecta đều được bao phủ màu trắng tinh khôi, thuần khiết.
Nhìn từ xa, cả thung lũng hoa cải tựa đám mây trắng xốp nhẹ trôi mênh mang trên cây cỏ xanh biếc. Lần theo lối đi hun hút đã bị sương lấp mờ, khách lãng du ngỡ ngàng không biết mình đang đi giữa hoa hay một biển mây hư ảo. Tiếp nối cải trắng là những đồi chè xanh ngút ngàn. Nắng lên cao, từng búp chè xanh non óng ánh những giọt sương mai li ti.
Có thể nói mùa hoa Tây Bắc vào thu có một vẻ đẹp riêng, rất tinh khiết, nhưng rất Tây Bắc. Vẻ đẹp của cánh đồng hoa cải trắng, lá chè xen lẫn với đồi núi, mây trời trong không khí khoáng đạt, trong mát của rừng núi, cao nguyên, những sắc áo sặc sỡ đủ màu, hoa văn thổ cẩm của bà con dân tộc sẽ mang lại cho du khách những cảm xúc đặc biệt.
Máy ảnh là vật dụng không thể thiếu khi đến đồng hoa tam giác mạch, hoa cải trắng. Bạn nhớ chuẩn bị trang phục nhiều màu sắc để có những tấm ảnh rực rỡ nhất.
Du khách cũng chú ý không lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân. Đừng giẫm đạp, làm gãy hoa, vì đó là thành quả lao động của bà con. Đặc biệt, cần chuẩn bị quần áo đủ ấm, vì tiết trời cuối thu vùng núi phía Bắc khá lạnh, đặc biệt là vào buổi tối và lúc sáng sớm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận