MC Quyền Linh trong chương trình Vượt lên chính mình - Ảnh: HTV
Khi đọc câu chuyện báo chí viết về những vận động viên vượt lên nghịch cảnh để đạt thành tích cao - đặc biệt là những vận động viên từ gốc nông dân, tôi luôn có một niềm xúc động khó tả. Bởi tôi cũng là một nghệ sĩ xuất thân từ làng quê nghèo, từ làng quê gốc rạ mà ra.
Câu chuyện về vận động viên điền kinh Thu Trang giành huy chương vàng nội dung 10km đi bộ nữ phải chạy grab để nuôi lớn giấc mơ thể thao, Nguyễn Thị Oanh huy chương vàng cự ly 1.500m bán hàng online để tăng thêm thu nhập… làm cho tôi nhớ đến thời sinh viên phải đi vá xe, làm thuê, vác mướn... đủ nghề để nuôi lớn giấc mơ nghệ sĩ.
Vận động viên điền kinh Thu Trang
Các vận động viên cũng vậy, họ cũng làm đủ ngành nghề để nuôi dưỡng giấc mơ thể thao ấy. Vận động viên bắn cung Việt Nam sau mỗi chiến thắng ngoài niềm vui đem về vinh quang cho tổ quốc còn có nỗi mừng riêng tư sẽ sắm cho ba mẹ ở làng quê chiếc tivi hay tủ lạnh mới.
Nó làm tôi nhớ đến mẹ mình đã từng chảy nước mắt khi tôi dành từng đồng tiền ít ỏi có được để mua thay từng cây cột nhà đã mục, thay mái lá rách nát trong ngôi nhà cũ kỹ ở quê nghèo Tiền Giang sau mỗi đợt đi quay phim hay diễn kịch ...
Quyền Linh nhận được gì sau các chương trình nhân ái? - Video: LINH ĐOAN
Ai lớn lên từ làng quê hay đồng ruộng mới thấu được sự vất vả của người nhà nông khi trồng được củ khoai hạt lúa. Đầu dang nắng, chân lội sình mà cái nghèo vẫn đeo đẳng, ăn bữa nay phải lo cho bữa mai. Con nít đi học có khi phải lội bộ cả chục cây số, sáng mờ sương đã lục đục dậy nấu cơm ăn rồi men theo đường đê đến trường khi trời còn chưa tỏ mặt người.
Cái nghèo, cái cực đã đeo bám và rèn giũa cho người nông dân sự bền bỉ, chịu đựng, chịu thương chịu khó. Cá nhân tôi cho rằng, khi gặp những khó khăn, trở ngại thì người có gốc nông dân nếu có ý chí sẽ dễ dàng vượt qua.
Quyền Linh trả lời về các chương trình nhân ái - Video: LINH ĐOAN
Từ ngày đầu chương trình Vượt lên chính mình được thực hiện, tôi biết dẫn chương trình này rất vất vả, nhưng nghĩ khổ sao cũng được, miễn có việc làm để có tiền sửa lại vách nhà cho mẹ và mấy đứa em, chứ đâu ngờ nó như một trang đời mới khiến tôi trở thành MC của nhiều chương trình thiện nguyện.
Từ trong sâu thẳm, tôi biết ơn gốc gác nông dân của mình, biết ơn đồng ruộng và làng quê đã rèn cho mình nghị lực. Nếu không có tuổi thơ cơ cực, không có những ngày cháy da trên đồng ruộng ngày xưa, chắc tôi không theo nổi những chương trình dành cho bà con nông dân đến ngày nay.
Tôi nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ bà con khắp cả nước, họ nói rằng tôi gần gũi, chân thành, còn tôi mang ơn bà con vì khi đến với họ, trò chuyện với họ, tôi được là chính mình, là anh nông dân nghèo ngày xưa ở mảnh đất Tiền Giang.
Là người hâm mộ ở quê nhà, tôi hãnh diện với những thành tích các vận động viên chúng ta đã đạt được ở đấu trường khu vực, nhưng lớn hơn đó là sự chia sẻ, đồng cảm với những con người bước ra từ làng quê.
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh
Tôi hiểu rất rõ, để những đôi chân đất chạm đến vinh quang, họ đã phải nỗ lực như thế nào. Cảm ơn làng quê, gốc rạ, bờ tre, hạt lúa nhọc nhằn đã nuôi chúng tôi lớn và rèn luyện cho chúng tôi sự bền bỉ, kiên trì mà không phải ai cũng có được.
Cảm ơn những vận đông viên chân đất làm rạng danh cái tên Việt Nam trên đấu trường khu vực, tôi mong truyền thông đưa nhiều thông tin, hình ảnh về những con người nỗ lực thầm lặng không chỉ cho khát vọng cá nhân.
Mong mọi người - nhất là giới trẻ cảm thấy được truyền cảm hứng từ những ý chí Việt Nam tuyệt vời như vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận