Ông Nguyễn Ngọc Trai cùng cuốn sách "Hoàng Kế Viêm cuộc đời và sự nghiệp" và tủ lưu trữ các sách ông đã xuất bản
Ông Trai không phải là người theo nghề viết mà là một kỹ sư nông nghiệp chuyên đi chỉ đạo sản xuất rồi kinh qua chức chánh văn phòng UBND tỉnh, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Quảng Bình. Xem qua mọi nghề, chẳng dính dáng gì nhiều đến chuyện viết sách cả.
Quên mình đã... nghỉ hưu
Về hưu, trong một lần ngồi xem lại các bài báo mà ông đã viết về mảnh đất, con người và văn hóa Quảng Bình, ông nảy ra ý định chỉnh lý cho đầy đủ và tập hợp lại để làm sách.
Ông kể: "Tôi đã viết nhiều bài nghiên cứu về văn hóa và tài nguyên Quảng Bình đăng ở các báo và tạp chí, đến giờ thấy vẫn còn có giá trị khảo cứu. Vì vậy tôi in thành sách để cho mọi người khi cần tìm hiểu, sử dụng tư liệu này sẽ được thuận tiện".
Vậy là cuốn sách đầu tay Tìm về Quảng Bình xưa ra mắt bạn đọc ngay sau 1 năm ông về hưu. Sau cuốn này, ông tranh thủ mọi lúc mọi dịp có được để đến với hầu hết mọi vùng quê trong tỉnh, dành thời gian vào các thư viện ở Quảng Bình, Hà Nội, TP.HCM, Huế... và nhiều bảo tàng để tra cứu, ghi chép tài liệu cho các cuốn sách khác. Mê mải đi tìm tài liệu viết sách, "có khi tôi quên mất là mình đã nghỉ hưu rồi" - ông Trai nói vui.
Việc "quên mất đã nghỉ hưu" được 16 năm thì ông đã có 17 cuốn sách về Quảng Bình, được người đọc và giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử ở tỉnh và trong nước đánh giá cao như: Hoàng Kế Viêm cuộc đời và sự nghiệp (400 trang), Quảng Bình địa danh địa giới qua các thời đại, Thánh mẫu Liễu Hạnh (tái bản lần thứ 2), Phật giáo Quảng Bình xưa và nay (600 trang), Quảng Bình địa linh nhân kiệt (463 trang), Tài nguyên và môi trường Quảng Bình xưa nay (hơn 900 trang)...
Để lật mở lịch sử một thời
Nhiều cuốn được ông viết khá công phu, có tính "lật mở" lại lịch sử một thời, như cuốn Hoàng Kế Viêm cuộc đời và sự nghiệp. Giới nghiên cứu lịch sử và văn hóa ở Quảng Bình đánh giá cuốn sách này nhận diện khá toàn diện về một nhân vật đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử Việt Nam.
"Có rất nhiều tư liệu nói về cuộc đời, sự nghiệp của Hoàng Kế Viêm trong việc tiễu trừ giặc phỉ khi chúng làm mưa làm gió ở các tỉnh biên giới và vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ.
Tiếp đến, ông đã chỉ đạo quân đội triều đình đánh hai trận thắng vang dội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ nhất... Vì sao lịch sử lại lãng quên ông suốt gần một thế kỷ sau khi ông qua đời?..." - ông mở đầu cuốn sách.
Tiến sĩ sử học Phan Viết Dũng (nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình) đánh giá Hoàng Kế Viêm cuộc đời và sự nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học lịch sử nghiêm túc, công phu, được giới sử học đánh giá rất cao.
Và kiến giải thêm về quê hương
Trong cuốn Quảng Bình địa linh nhân kiệt, ông đưa ra những kiến giải khá thú vị, đem lại một cách nhìn mới cho độc giả... Ví dụ về địa danh cửa sông Nhật Lệ, trước đây hai chữ Nhật Lệ thường được hiểu theo lưu truyền trong dân gian có liên quan đến nước mắt.
Ông Trai lại kiến giải chữ Nhật Lệ ở đây ứng với nghĩa ánh mặt trời rực rỡ, lung linh, là vùng cửa sông đẹp.
Về hai chữ Phong Nha (động Phong Nha), lâu nay vẫn được giải nghĩa là răng của gió, hay gió thổi qua kẽ răng. Nhưng theo ông Trai thì Phong Nha phải được hiểu một cách sâu xa về sự chân linh, huyền bí của vùng rừng này ngày xưa.
Từ đó, phải hiểu Phong Nha nghĩa là những đỉnh núi thiêng, nơi ở và nơi làm việc của các vị tiên, thánh... phù hợp với các truyền thuyết và di tích thờ tự tiên, Phật từng có ở đây.
Về di tích Hoành Sơn quan trên đỉnh đèo Ngang, sự tranh chấp giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, bên nào quản lý đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Theo ông Trai kiến giải trong sách này thì di tích Hoành Sơn quan nằm trên đất Quảng Bình.
Vì di tích này là cổng (cửa ngõ) được xây để canh, chặn người trên tuyến đường từ Bắc (phía Hà Tĩnh) vào Nam (phía Quảng Bình), nên mặt tiền của cổng quay ra phía Hà Tĩnh, còn trại lính lại đóng ở đất Quảng Bình. Sách Đồng Khánh dư địa chí chép tỉnh Hà Tĩnh ở mục đường đi cũng ghi rõ: "Một đường dịch lộ phía nam giáp cửa Hoành Sơn quan ở Quảng Bình"...
Nặng tình với con người Quảng Bình
Ngoài các sách nghiên cứu về văn hóa, lịch sử và dư địa chí về Quảng Bình, ông Trai cũng đã in 8 tập thơ. Trong đó ông tâm đắc nhất với tập thơ Về quê mẹ, viết dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi nghe tin Đại tướng mất (tháng 10-2013).
"Tôi viết tập thơ về Đại tướng gồm 37 bài, ứng với tuổi 37 của Đại tướng khi được Bác Hồ phong tặng quân hàm đại tướng. Khi đó trong tôi lắng đọng rất nhiều tình cảm tha thiết với Đại tướng, là người con của quê hương Quảng Bình.
In sách xong tôi đưa ra nhà của Đại tướng ở Hà Nội để dâng lên anh linh Đại tướng. Sau đó tôi cũng đưa sách ra khu mộ Đại tướng ở vũng Chùa - đảo Yến để dâng viếng".
Ông Nguyễn Ngọc Trai cho biết hiện ông đang gấp rút hoàn thành bản thảo cuốn Nông nghiệp Quảng Bình 60 năm nhìn lại và tập thơ Mùa thu, cố gắng in xong trong năm 2020 này.
"Sách chữ tôi có thể dừng lại không viết nữa, nhưng sách ảnh thì tôi chưa" - ông cho biết. Và ông đang ấp ủ một cuốn sách, tập hợp ảnh về hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ trên mảnh đất Quảng Bình. Hiện hàng ngàn bức ảnh tư liệu, tài liệu đã được ông sưu tầm hay xin lại, ông chỉ mong mình còn đủ sức lực và minh mẫn để hoàn thành.
Viết sách thì nghĩ về người sử dụng
Với hành trình viết cuốn Phật giáo Quảng Bình xưa và nay, dấu chân ông Trai gần như đã đặt đến hầu hết các vùng đất từ huyện miền núi cao như Minh Hóa, Tuyên Hóa đến các vùng cao, vùng thấp của huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Lệ Thủy, Đồng Hới... để nghe, ghi chép và đối chiếu, chụp ảnh với hàng ngàn bức ảnh về các ngôi chùa, dấu tích chùa.
Dù tuổi hơn 70 nhưng ông vẫn không quản ngại, nhiều lần leo hết hơn 1.200 bậc đá để lên với di tích chùa Non trên đỉnh núi Thần Đinh ở huyện Quảng Ninh chỉ nhằm ghi lại hình ảnh chùa vốn nổi tiếng linh thiêng này.
Hai trong 17 cuốn sách đã xuất bản của ông Nguyễn Ngọc Trai
"Làm sách về nhân vật lịch sử và văn hóa, tâm linh đòi hỏi phải có cái tâm, cái dày công đi tra cứu, tìm hiểu. Không thể viết lấy được, viết cho xong. Vì mọi cái mình viết ra, in ra có thể trở thành cái cho người khác sử dụng lại.
Nếu điều mình viết sai, viết chưa đúng thì hậu thế có thể lưu truyền cái sai, cái chưa đúng đó mãi mãi. Mỗi cuốn sách của tôi có một giá trị nhất định nào đó, mong là có ích đôi chút cho mọi người. In ra cũng cần cân nhắc là tạo thuận lợi cho người sử dụng lại tài liệu của mình được dễ dàng hơn..." - ông Trai bộc bạch.
Chính vì vậy mà trong cuốn Tài nguyên và môi trường Quảng Bình xưa nay, ông chọn cách sắp xếp tài liệu thành từng chương, bài hết sức cụ thể. Như chương về sông, núi, rừng, biển, khoáng sản... mang tính giới thiệu tài liệu của từng thời kỳ thay vì viết theo kiểu dư địa chí khá... mênh mông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận