15/03/2013 06:00 GMT+7

Quên cảm ơn, lòng cứ day dứt

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TT - Con gái của họa sĩ Chóe vừa gửi đến mục Người trong cuộc câu chuyện nhỏ nhưng lại âm ỉ hoài, day dứt mãi đối với gia đình người họa sĩ quá cố. Chúng tôi xin được giới thiệu.

Sáng 12-3, Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ và Công ty Phương Nam tổ chức buổi tưởng niệm và ra mắt sách Nghề cười của họa sĩ Chóe - ba tôi - nhân dịp giỗ mười năm của ông.

Cả nhà tôi ai cũng hào hứng tham gia sự kiện đặc biệt này. Má tôi là người được các con “phân công” khi kết thúc buổi lễ sẽ đứng ra cảm ơn ban tổ chức cũng như những người tham dự.

Thế nhưng trong chương trình khi được mời lên chia sẻ về ba tôi, má tôi đã lặng đi cả vài phút đồng hồ và không thể cất lời được. Lúc đó chúng tôi thương má vô cùng và hồn vía đứa nào cũng... bay đi đâu mất tiêu.

Anh Đức MC đã “cứu” má tôi bằng cách đọc lại nội dung quyển sách phần ba tôi đã viết về má tôi như thế này, như thế kia... hi vọng bà bớt xúc động và “kéo” bà lại chương trình để có thể chia sẻ những câu chuyện sống động về ba tôi với mọi người...

Cuối cùng, má tôi cũng nói được vài câu và nghẹn ngào làm cho cả phòng rưng rưng, nhiều người không kìm được nước mắt. Và thế là dự định sẽ cảm ơn mọi người cũng theo má tôi trôi đi. Cả bốn đứa tôi cũng không đứa nào nghĩ ra phải thay mặt má tôi và gia đình để nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn nói quá dễ dàng nhưng ngay lúc đó chẳng đứa nào “biết” nói! Để rồi khi ra về cả nhà mới sực tỉnh và ai cũng phải thốt lên “Giá như...”. Cả nhà lại an ủi nhau: Chắc mọi người cũng thuộc nằm lòng câu “Tang gia bối rối”. Mà cũng có tang gia gì đâu, đã 10 năm rồi mà!... Tuy không ai nói ra nhưng trong lòng cứ ấm ức và tự trách mình hoài mỗi khi nghĩ đến buổi tưởng niệm đó. Mà không nghĩ không được vì sự kiện này quá quan trọng đối với gia đình tôi, nếu nói thêm được lời cảm ơn nữa sẽ trọn vẹn hơn.

Tội nghiệp, má tôi là người suy nghĩ nhiều nhất. Bà cứ day dứt, nào là: “Ông Ba Thợ Tiện tuốt ở Long Khánh xuống dự mà cũng không cảm ơn người ta được tiếng nào, chẳng kịp tặng sách cho ổng”; “Chú Hải bạn chí cốt của ba chỉ mới đọc báo Tuổi Trẻ đưa tin sáng nay đã vội vàng thu xếp xuống ngay”; “Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ đã cùng gia đình biên soạn vất vả và in nhanh cho kịp ngày giỗ”; nào là: “Công ty Phương Nam đã tổ chức buổi lễ rất ấm cúng và chu đáo”...

Rồi má tôi lại dằn vặt: “Có cái cảm ơn tối thiểu mà làm cũng không xong, coi chừng người ta cười vô mặt gia đình ông Chóe, tội nghiệp ông Chóe quá đi...”.

Đúng là người trong cuộc mới hiểu, mới thấm chữ “giá như...” nó to lớn và tai hại như thế nào.

Tôi là người trong cuộc, tôi có một hi vọng nho nhỏ: “Giá như Người trong cuộc hiểu được nỗi lòng của gia đình tôi và mẩu chuyện nhỏ này được đứng vào chuyên mục Người trong cuộc thì tốt đẹp biết bao!”.

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên