Quầy ưu tiên đặt ở vị trí thứ tự số 1 với một tấm bảng rất lớn ghi rõ “Quầy ưu tiên” chỉ phục vụ người già, người tàn tật, phụ nữ có thai, người mua ít hơn năm món hàng bằng cả chữ viết và hình ảnh minh họa.
Lúc này đứng trước tôi là hai phụ nữ với hai chiếc xe đẩy chất đầy hàng đang tính tiền. Sau lưng tôi là hai khách hàng chỉ cầm vài món trên tay cũng đang đứng xếp hàng để được ưu tiên phục vụ. Hai phụ nữ kia lấy hết món hàng này đến món hàng khác đặt lên bàn tính tiền, họ hồn nhiên hỏi nhau cái này mua để làm gì, có chắc là cần mua không, rồi lại nhấc lên đặt xuống. Đứng chờ nhiều phút tôi cảm thấy chân bắt đầu tê, không thể chờ lâu hơn nên phải qua quầy tính tiền gần đó không dành cho người ưu tiên. Hai người khách đứng sau tôi cũng không thể chờ nổi, lẳng lặng theo sau.
Ngạc nhiên là đến lượt tôi tính tiền mà hai phụ nữ ở quầy ưu tiên kia vẫn hồn nhiên lựa chọn, nhấc lên bỏ xuống mấy món hàng của mình. Tôi quay sang anh nhân viên giám sát đang đứng trong quầy ưu tiên tính tiền và trách: “Sao quầy ưu tiên lại tính tiền cho khách mua quá nhiều hàng trong khi bà bầu và những khách mua ít hàng phải đứng xếp hàng tính tiền ở quầy bình thường?”, nhưng anh nhân viên chỉ nhìn tôi mà không trả lời.
Tôi nghĩ đã lập quầy ưu tiên thì khi có đối tượng đáng được ưu tiên đã xếp hàng ở trước quầy tính tiền, nhân viên thu ngân phải ưu tiên những vị khách này. Lẽ ra nhân viên thu ngân phải chủ động thông báo cho khách đây là quầy ưu tiên. Tuy nhiên vì khách quá đông nên sẽ linh động tính tiền, nhưng khi có khách ưu tiên thì phải tạm ngưng phục vụ để tập trung giải quyết cho đúng đối tượng. Khách hàng cũng có người chưa ý thức được việc phải hành xử văn minh, ưu tiên ở nơi công cộng cho các đối tượng cần được ưu tiên. Nhưng nếu nhân viên thu ngân, thậm chí là giám sát khu vực thu ngân, lại đồng tình cho cách hành xử thiếu văn minh, đi ngược lại quy định của siêu thị thì quả là khó chấp nhận.
Nhưng chuyện như vậy không chỉ xảy ra ở siêu thị B. Mới đây ngày 19-7, tại quầy ưu tiên siêu thị C tôi cũng rơi vào tình huống tương tự. Điều đáng buồn là khi chia sẻ ý kiến của mình với quản lý ở siêu thị này mong có cách đối xử đúng đắn, văn minh thì người chịu trách nhiệm hỏi ngược lại: “Sao chị không qua quầy khác tính tiền?”!
Vậy quầy ưu tiên ở các siêu thị lập ra để làm gì? Tôi thấy cũng giống như hình ảnh mà người ta vẫn gặp với các hàng ghế ưu tiên dành cho người già, người tàn tật, phụ nữ có thai trên xe buýt nghiễm nhiên bị các nam thanh nữ tú chễm chệ ngồi để những đối tượng ưu tiên phải đứng, và nhân viên soát vé dửng dưng với hành động này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận