23/09/2012 02:17 GMT+7

Quay lưng

Truyện 1.199 chữ của VIỆT LINH
Truyện 1.199 chữ của VIỆT LINH

TT - Vừa băng qua quảng trường République, Vinh bỗng ngoặt tay lái sang phải thay vì sang trái để tới rạp hát. My định kêu ôi anh đi đâu vậy, rồi chợt hiểu, im lặng. Mấy tháng nay Vinh không sao ra khỏi câu chuyện đó. Vinh quay quắt, xúc xiểm, nhưng My không hối tiếc.

Ci4aaAC7.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Vinh nhăn trán sao em không hỏi anh đi đâu. My thở ra anh đi đâu tùy anh. Vinh hầm hừ anh sẽ đi qua quán La Reine, chúng ta còn thì giờ. My nhìn ra cửa sổ, vâng, chúng ta còn thì giờ...

----

Ông già ăn vận chải chuốt cao giọng - để gây chú ý hơn là tức giận - khi My bưng cà phê tới:

- Cô có biết tôi chờ bao nhiêu phút không?

- Xin ông thông cảm, khách đông, tôi lại là nhân viên mới...

Thái độ lịch lãm của My làm ông ta bối rối, lẩm bẩm:

- Người ta trả tiền cho những con rùa!

My cắn răng bước tới đưa ly sữa tươi cho người đàn ông châu Á đang nhìn cô cảm thông.

- Cô đừng buồn, người châu Á mình dễ bị ăn hiếp - ông ta nói.

- Cảm ơn... - My lí nhí, thu dọn mấy miếng giấy rơi vãi.

- Hình như cô là người Việt? - người đàn ông hỏi, vừa dỗ dành đứa con trai khoảng hai tuổi khóc nhừa nhựa.

- Oui, je suis Vietnamienne...

My nói tiếng Pháp bởi không biết xưng hô sao với người đàn ông quá trẻ để kêu chú, nhưng quá già để kêu anh. Đứa bé bỗng hất tung ly sữa. Người đàn ông quơ tay chụp không kịp, cái ly văng xuống sàn. My hấp tấp khom người dọn.

- Lại làm đổ bể gì đó nữa à? - gã quản lý xuất hiện, chì chiết.

Người đàn ông nhỏ nhẹ:

- Xin đừng la cô ấy... Lỗi của chúng tôi...

Gã quản lý hậm hực bỏ đi, không quên nhìn ông khách già bên cạnh, ra cái điều bọn châu Á bênh vực nhau.

----

My ngồi cú rũ trên băng ghế chờ xe buýt, phấp phỏng hai tháng hè rỗng túi mà khi cãi nhau với gã quản lý, khăng khăng xin nghỉ việc cô đã không nghĩ tới. Mọi thứ sẽ khó khăn làm sao!

- Cô tính đi đâu?

My quay lại, nhận ra người đàn ông châu Á vác trên vai đứa bé ngủ oặt oại.

- Tôi về Place d’Italie - My lịch sự.

- Tôi cũng đi cùng hướng - người đàn ông reo khẽ - Khuya rồi, để tôi đưa cô đi. Taxi của tôi đậu ngoài bến kia kìa.

My nhìn theo tay người đàn ông, ngập ngừng:

- Nhưng ông còn đưa khách...

Người đàn ông cười như mếu:

- Khách gì được với ông nhóc con này! Thường tôi chạy thâu đêm, nhưng bữa nay phải về sớm cho con tôi ngủ... Cô thắc mắc mẹ nó đâu phải không? Bỏ đi mấy ngày rồi...

---

Gần đây em có gặp lại ông ta không? Từ hai tháng trước em đã nói với anh là không. Đúng, nhưng bây giờ là hai tháng sau. Anh không hiểu tại sao em lại làm cái chuyện khùng điên như vậy. Em sẽ nói tại sao anh nhắc hoài chuyện này chứ gì? Anh nhắc hoài vì anh không thể tưởng tượng một cô gái hai mươi tuổi... Tới giờ xem phim rồi! My nhìn đồng hồ, ngắt ngang. Không coi phim nữa. Paris by night! Vinh đập hai bàn tay lên vôlăng, nhấn ga.

---

Tiếng thút thít làm My tỉnh giấc. Thì ra thằng nhỏ, giống như đêm qua, không ngủ, chỉ gục xuống khi quá mệt, rồi lại lom khom ngồi lên, nhìn My trong bóng tối. Đôi mắt lớn trâng trâng và cái khuôn miệng méo mó âm thanh ma ma của nó làm My nổi gai ốc. My đưa nó cái bánh, nó hất. My đưa nó ly nước, nó hất, tay chỉ vô chiếc bàn ngủ. My mở hộc bàn, thấy tấm hình bọc mica úp sấp. Thằng nhỏ vươn cao cổ. My lật hình lên thấy người phụ nữ chân quê trong bộ đầm đỏ hơi rộng và chiếc bóp cầm tay hơi lớn. Thằng nhỏ lóp ngóp bò tới. My đưa tấm hình cho nó, mẹ em nè... Thằng nhỏ cầm tấm hình, bất ngờ hất ra như hất ly sữa ở quán La Reine, khóc nâng nấc. My nhìn đồng hồ, mới năm giờ sáng, còn một tiếng nữa ba nó mới về. My thở hắt. Đêm đầu tiên, người đàn ông dặn My cho nó uống thứ xirô pha sẵn. Khi biết là thuốc ngủ, My không đồng ý. Người đàn ông nói sợ con ông sẽ quậy phá. My nói chắc nó không quậy đâu. Bây giờ nó không quậy thật, chỉ ngồi khóc trong bóng tối...

My sợ mình không chịu thêm nổi, nhưng đã lỡ hứa giúp người đàn ông ba đêm, cho xong cái hợp đồng ông lỡ ký với khách hàng. My nhìn thằng nhỏ ngồi lum khum trong bóng tối, một mặt mong thoát, một mặt không hình dung người đàn ông sẽ xoay xở ra sao... Ba mẹ My ly dị đã hơn mười năm, nhưng My nhớ như in cảm giác tan chảy trong những tháng đầu sống riêng với ba. Thằng nhỏ này chắc cũng đang tan chảy. My nhìn nó, úp hai tay vào má ra dấu ngủ đi em. Thằng nhỏ lắc đầu, kêu ma ma lớn hơn.

Hết ngày thứ ba, người đàn ông nói trời xui đất khiến gặp My đúng lúc căng thẳng nhất, nói đội ơn, trả công khá nhiều. My đã kể Vinh nghe tất cả câu chuyện này, hỏi Vinh đội ơn nghĩa là gì. Vinh nói đội ơn giống như đội nón, tức để ơn trên đầu. Nhưng em ngu quá. Sao lại ngu? Giúp một đứa nhỏ thì ngu chỗ nào? Ở chỗ con gái mà đi ngủ nhà đàn ông lạ. Không phải ngủ mà coi chừng con cho ba nó đi làm. Thằng cha đó sẽ khinh em. Không, ông ta nói để ơn em ở trên đầu. Thằng cha đó có thể hiếp em. Không, ngó mặt ông ta chỉ thấy đau khổ. Hai tháng trước họ cãi nhau như vậy.

----

Em chắc chắn không còn gặp ông ta nữa? Ôi, chỉ trong hai tháng mà anh hỏi em câu đó ba lần. Em thậm chí không biết số điện thoại của ông ta. Không biết số điện thoại thì biết số nhà, biết đường đi. Ôi, My thở hắt, xoay hẳn người ra cửa sổ. Sao em không nhìn anh? Em muốn nhìn cây. Em nghĩ gì vậy? Nghĩ gì kệ em. Nhưng anh là người yêu, anh phải biết em nghĩ gì. Em nghĩ tới thằng cha đó phải không? Không, em nghĩ tới thằng con nít. My trả lời qua lưng.

Truyện 1.199 chữ của VIỆT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên