Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Câu chuyện quy hoạch khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm (tức hồ Gươm) nằm ở trung tâm Hà Nội vừa được khởi lên gây xôn xao dư luận, đặc biệt là chủ trương xóa bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" để mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Nhưng trong khi xôn xao với sự lựa chọn có vẻ quyết liệt này, công chúng chưa nhìn đâu trong hình hài thành phố của họ một lộ trình rõ ràng và một viễn kiến cho phong cách đô thị tương lai.
Ra đời năm 1993, tòa nhà hơn 30 năm tuổi đời, ở vị trí đắc địa nhất cho kinh doanh ở bên hồ Gươm, luôn được lấy làm tâm điểm cho cuộc tranh luận về cách ứng xử với hồ Gươm - khu vực đã được xếp hạng Cụm di tích quốc gia đặc biệt (*) (cùng với đền Ngọc Sơn).
Hàm cá mập là một tục danh cho tòa nhà 5 tầng có tên chính thức là "Trung tâm thương mại số 1-3-5-7 Đinh Tiên Hoàng", xây trên mặt bằng cũ của hai công trình: Nhà điều hành xe điện và bách hóa Bờ Hồ.
Người ta chủ yếu chú ý đến khối nhà có dạng hình móng ngựa trên nền nhà điều hành xe điện cũ do vị trí án ngữ ô phố giữa phố Đinh Tiên Hoàng và cầu Gỗ, nhìn ra quảng trường ở cửa ngõ vào khu phố cổ.
Bản đồ thành phố Hà Nội năm 1885 của Babonneau L., do xưởng in ảnh thạch bản Sở địa chính Bắc Kỳ phát hành năm 1936. Nguồn: Thư viện Quốc gia Pháp
Theo đề xuất quy hoạch mới, tòa nhà này cùng ô phố Trần Nguyên Hãn - Lý Thái Tổ đối diện đền Ngọc Sơn sẽ bị phá bỏ nhằm mở rộng không gian công cộng cho khu vực hồ Gươm.
Một trong những việc phải xử lý là phá dỡ nhiều công trình khác có niên đại lâu hơn "Hàm cá mập", thậm chí từ thời Pháp thuộc.
Trong khi sự chú ý dồn vào tòa nhà "Hàm cá mập" (cơ bản các ý kiến bày tỏ là đồng thuận phá dỡ) thì các công trình khác trong khu vực cũng rơi vào tầm ngắm, dù im ắng hơn.
Tháng 11-2024, Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội do UBND TP Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức đã chọn trục phố Lý Thái Tổ phía đông hồ Gươm nằm trong các tuyến mang tên "Giao lộ sáng tạo", nơi có nhiều công trình làm không gian cho các hoạt động tôn vinh lĩnh vực thiết kế sáng tạo mà Hà Nội đăng ký với tư cách thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo (Creative Cities Network) của UNESCO từ 2019.
Xương sống của lĩnh vực thiết kế ở đây chính là kiến trúc, vì vậy chọn lựa các công trình cũng mang thông điệp rõ rệt: tôn vinh chính các công trình được dùng làm nơi diễn ra các hoạt động.
Trong 10 ngày, lễ hội thu hút 300.000 lượt người tham quan, con số lớn nhất sau 4 mùa lễ hội.
Cung Thiếu nhi gồm tòa nhà 6 tầng cùng một rạp chiếu bóng nhỏ có phong cách hiện đại kết nối với tòa nhà Ấu trĩ viên theo phong cách cổ điển châu Âu thời Pháp thuộc.
Cụm công trình do KTS Lê Văn Lân thiết kế năm 1974, khánh thành năm 1976, tạo ra một dấu ấn hiện đại giữa khu phố cũ.
Trong khi đó, Nhà khách Chính phủ vốn là tòa nhà Bắc Bộ Phủ của Dinh Thống sứ thời Pháp, mang phong cách cổ điển đặc trưng có từ năm 1919.
Gần như đồng thời với Cung Thiếu nhi, năm 1973, ở khoảng sân phía sau Nhà khách Chính phủ, một tòa nhà 5 tầng hiện đại do KTS Diêu Công Tuấn thiết kế ra đời, với chức năng là nhà khách của Bộ Ngoại giao, thường gọi là Nhà khách 2 Lê Thạch.
Tòa nhà nổi bật nhờ hệ ban công của tòa nhà là những tấm bê tông đá rửa có những lỗ hình hoa, đầu hồi có những bức phù điêu hoa văn mosaic trang nhã.
Tòa nhà 5 tầng màu trắng dường như nhất quán với tòa nhà Cung Thiếu nhi đối diện qua một vườn hoa có tòa nhà bát giác (Nhà Kèn, nơi lính Pháp chơi kèn thời xưa) kiểu Á Đông, tương phản một cách ý nhị với các công trình kiểu cổ điển phương Tây xung quanh.
Thực tế thì công trình "Hàm cá mập" với thiết kế ban đầu của KTS Tạ Xuân Vạn vào đầu thập niên 1990 cũng nhằm tạo ra một sự vừa tương phản vừa kết nối với không gian xung quanh một cách táo bạo, song các "tai nạn" nghề nghiệp của việc thi công và sửa chữa không theo thiết kế, đồng thời sự hạn chế của vật liệu thời điểm bấy giờ đã làm cho công trình trở thành bài học cay đắng.
Điều mà các kiến trúc sư và nhà thiết kế sáng tạo muốn chất vấn là hiện trạng trào lưu xây dựng nhà mới theo phong cách tân cổ điển phục hồi (neoclassical revival) và chiết trung (electicism, chọn lựa nhiều phong cách quá khứ thành một tổ hợp mới) trong khu vực trung tâm.
Các phong cách này vốn dĩ thịnh hành trong thế kỷ 19 và kéo dài đến đầu thế kỷ 20, thực ra là trộn lẫn với nhau, có thể thấy ở chính các tòa nhà do người Pháp xây thời kỳ đầu thuộc địa, nay được tái hiện với quy mô khối tích lớn hơn và có vẻ như dùng vật liệu bóng bẩy hơn, ví dụ như các khách sạn Apricot hay Four Seasons sắp hoàn thành bên phía tây hồ Gươm.
Nhà thông tin thành phố, tọa lạc ngay ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài. Từ năm 1978, vị trí mặt tiền tòa nhà treo bức tranh của họa sĩ Từ Thành vẽ Bác Hồ bế một cháu gái, phía dưới có khẩu hiệu “Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn”. Ảnh: HÀ THÀNH
Nói cho đúng thì các phong cách này đã luôn được lựa chọn sau thời tòa nhà "Hàm cá mập" ra đời, như các công trình tòa nhà tổ hợp dịch vụ 1 Bà Triệu (hiện là cửa hàng Uniqlo) hay trụ sở Bảo Việt số 8 Lê Thái Tổ, vốn thay thế cho dự án khách sạn Hà Nội Vàng bị đình lại vì dư luận phản đối công trình có khối tích quá lớn bên hồ Gươm.
Sóng yên bể lặng từ khi tòa nhà Bảo Việt với kiến trúc tân cổ điển ra đời dù với khối tích cũng không hề nhỏ (cao 7 tầng nổi, 1 tầng hầm), cao hơn tòa nhà "Hàm cá mập" và thậm chí khối tích gấp đôi (diện tích mặt bằng xây dựng 750m2 so với 310m2).
Giải pháp tân cổ điển chiết trung xem ra dễ chấp nhận hơn các tìm tòi theo hướng phong cách hiện đại (modernist). Các công trình bị "bêu" hầu hết là các sản phẩm của phong cách sau: Tòa nhà Bưu điện, UBND thành phố và như đã nói, "Hàm cá mập".
Tòa nhà Bưu điện, cũng được xây vào khoảng giữa thập niên 1970, thực ra là một sự nhắc lại phong cách Art Deco của tòa nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng kế bên xây từ thập niên 1930, với hệ cột ốp đá xẻ gân, các ban công nửa khối lục lăng và sử dụng hình thức hoa đá bê tông chắn nắng vốn thịnh hành ở miền Nam cùng thời.
Vấn đề chính yếu là vị trí của nó. Việc có mặt tiền chạy dài 80m với chiều cao 5 tầng kèm theo một tháp đồng hồ hình lập phương trên nóc đã khiến công trình trở nên sừng sững ở bên hồ Gươm.
Ra đời hai thập niên sau, trụ sở UBND thành phố cũng tạo ra cảm giác tương tự. Các công trình xuất hiện quá đột ngột trong khung cảnh chung, phơi mình quá lộ liễu trước tầm nhìn từ các phía.
Một số công trình xây mới sau này "thoát án" do khối tích nhỏ hơn cũng như giấu mình trong các tán cây như cụm nhà trong trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Tuy nhiên, khi công trình khách sạn 6 sao Four Seasons đang hoàn thiện mặt ngoài với phong cách tân cổ điển phục hồi, người ta nhận thấy nó còn to hơn tòa Bưu điện nhiều, với 7 tầng kéo dài suốt 90m.
Cho dù thiết kế điều chỉnh lùi 4 tầng trên cùng vào so với 3 tầng dưới đã xây sát mặt phố, khó mà nói rằng tòa nhà có "mặt tiền khách sạn… mở ra một lối đi sang trọng bằng kim loại và thủy tinh, mang đến một cảm giác riêng tư, tách bạch với đường phố nhộn nhịp" như lời mô tả của đơn vị tư vấn thiết kế (Ibstac Architects & Planners).
Vậy dường như cứ xây "kiểu Pháp", một cách nói chủ yếu dành cho lối kiến trúc tân cổ điển phương Tây, là yên chuyện?
Thực ra kiến trúc Pháp không chỉ có mỗi phong cách tân cổ điển ngự trị mà quanh hồ Gươm là một diễn biến các phong cách của chừng 70 năm xây dựng trong thời thuộc địa.
Lưu ý là chúng ta cũng có 70 năm xây dựng thủ đô sau khi tiếp quản từ Pháp ngày 10-10-1954 (không kể thời gian ngắn ngủi sau Cách mạng Tháng Tám 1945).
Dấu vết cổ nhất còn thực chứng được là ngôi nhà 3 Hàng Khay, xây theo lối nhà cửa hiệu 3 tầng với số năm xây dựng trên trán tường: 1886.
Dường như đây cũng là thời kỳ tháp Rùa được dựng lên, mang phong cách hỗn hợp với những vòm cửa giống nhà thờ Lớn đương thời. Đây là năm người Pháp bắt đầu quy hoạch xung quanh hồ Gươm và con đường Paul Bert (gồm phố Tràng Tiền và Hàng Khay ngày nay) là đường được rải đá đầu tiên ở Hà Nội.
Kiến trúc không có gì đặc biệt ngoài vài gờ phào và mi cửa sổ theo phong cách cổ điển.
Sát đó là ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, với tòa nhà bách hóa Godard, ban đầu mang phong cách cổ điển phục hồi diêm dúa, sau đó vào giai đoạn Thế chiến 2, Toàn quyền Decoux có xu hướng đề cao phong cách hình học đơn giản hóa hậu kỳ Art Deco, tòa nhà được sửa lại, đồng điệu với tòa nhà 93 Đinh Tiên Hoàng đối diện.
Tiếp đó đi quá lên phía bờ Hồ, kế cận tòa nhà Bưu điện gây tranh cãi sau này, chính là một công trình phong cách hiện đại xây năm 1939-1940, nguyên là Phòng thương mại và nông nghiệp Hà Nội, nay là phòng giao dịch Bưu điện quốc tế 6 Đinh Lễ.
Tòa nhà 3 tầng mở ra hai mặt phố với một sảnh tròn chạy suốt các tầng nhà cùng hệ cột tròn đơn giản, bên trên cửa ra vào là một hệ ô vuông lắp kính chiếu sáng, tạo ra một khung cảnh hiện đại, thoáng đãng.
Trong khi đó, bên kia đường là tháp Hòa Phong, dấu tích còn lại của ngôi chùa Báo Ân đã bị phá từ cuối thế kỷ 19.
Vậy chúng ta có thể có bài học gì?
Những dấu tích xưa cũ dĩ nhiên có giá trị thực chứng cho khu vực trung tâm lịch sử của Hà Nội cũng như nhiều đô thị có bề dày tuổi đời.
Câu chuyện di sản hóa các công trình kiến trúc xét cho cùng là câu chuyện gắn với ý niệm của nhà nước và hệ tư tưởng nền tảng của xã hội.
Những nhà nước có xu hướng bảo vệ những di sản lâu đời là vì họ tìm thấy ở đó một sự đảm bảo về tính vĩnh cửu của một ý niệm thời hoàng kim.
Về phía những nhà nước đề cao sự đổi mới, có lúc tạo ra những công trình kiểu mới hoàn toàn thỏa mãn những viễn kiến cho tương lai.
Trở lại với các công trình được xây dựng sau năm 1954, thực tế hai thập niên chiến tranh đã làm việc xây dựng quanh khu vực hồ Gươm không có nhiều thay đổi.
Việc tái thiết Hà Nội sau chiến tranh cho đến thời Đổi mới tương ứng với sự lan tỏa các giá trị về lối sống tập thể trong nền kinh tế bao cấp, cũng như thẩm mỹ của kiến trúc công năng của phong cách hiện đại đang thịnh thời toàn cầu, chúng tương phản với lối kiến trúc nhiều nét hoa mỹ có gốc gác kinh tế tiểu tư sản thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp.
Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 đã chủ ý cho công chúng tiếp cận cả hai công trình như ví dụ của sự sáng tạo trong không gian đô thị, ứng với thông điệp của một thành phố sáng tạo về thiết kế.
Sự vuông vắn và tiết chế trang trí khiến công trình này cùng các công trình cùng phong cách hiện đại của thời hậu chiến đột nhiên trở nên lẻ loi khi vừa khác với di sản thuộc địa lại vừa không chung tiếng nói với phong trào kiến trúc tân cổ điển phục hồi trong hai thập niên đầu thế kỷ 21.
Ngay sau khi Lễ hội thiết kế sáng tạo kết thúc, công trình Bắc Bộ Phủ được đưa vào trùng tu, còn tòa nhà 2 Lê Thạch đã bị hạ giải rất nhanh chóng.
Trong khi đó, tòa nhà Cung Thiếu nhi đã từng có kế hoạch đập bỏ sau khi Cung Thiếu nhi chuyển địa điểm đến vị trí xây mới ở quận Cầu Giấy, để thay thế bằng một tổ hợp đa chức năng mang tính thương mại.
Hiện tại dù khu nhà này được tạm thời giữ lại do kiến nghị cần có một trung tâm sinh hoạt văn hóa cho thiếu nhi, song số phận của nó cũng chưa thể chắc chắn.
Tòa nhà Hàm cá mập được đề xuất đập bỏ để mở rộng quảng trường được nhiều ý kiến đồng tình, song khi việc đập bỏ tiến hành trên diện rộng, người ta nhận thấy có hẳn một hệ thống đối tượng nổi bật bị chỉ trích lẫn bỏ rơi là các công trình kiến trúc phong cách hiện đại, thường được xây dựng trong hai thập niên sau chiến tranh.
Có thể quá sớm để kết luận, song dường như xu hướng từ bỏ khá quyết liệt các di sản kiến trúc thời kỳ hai thập niên xây dựng đất nước hậu chiến nói lên sự lựa chọn của người hôm nay, cả phía chính quyền lẫn cư dân.
Điều ưu tư nhất là trong khi xôn xao với sự lựa chọn có vẻ quyết liệt này, công chúng chưa nhìn đâu trong hình hài thành phố của họ một lộ trình rõ ràng và một viễn kiến cho phong cách đô thị tương lai.
(*) Ngày 9-12-2013, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chính thức được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định 2383/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
"Có nhìn nó bao giờ đâu mà để ý" - bà Lan thủng thẳng xoay xoay bắp ngô nướng trên cái bếp than. 40 năm ngồi bán hàng nước quanh vòi phun nước Bờ Hồ thì đã có tới hơn 20 năm bà Lan ngồi dưới chân tòa nhà mệnh danh "Hàm cá mập".
Quán nước của bà từng là điểm hẹn của nhiều thế hệ thanh niên Hà Nội, trong những đêm dài lang thang phố xá.
Nhưng chính bà cũng chưa từng ngước lên quá mái hiên tòa nhà mình ngồi. Có thể, đó cũng là tâm thế của nhiều người dân Hà Nội khi đi qua "Hàm cá mập", cho đến tận khi nó sẽ được phá bỏ.
"Hàm cá mập" là cái tên thông dụng đến mức, chỉ cần nói ra thì người dân Hà Nội (và những người tới Hà Nội vài lần) đều sẽ biết đang nhắc tới tòa nhà tọa lạc ở vị trí nổi bật nhất tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Nhưng nếu muốn gọi một cách nghiêm túc thì tòa nhà ấy tên là gì? Câu hỏi này chắc chắn rất ít người trả lời được.
Theo kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn - tác giả thiết kế, công trình này có tên là Trung tâm giao dịch thương mại quốc tế, khởi công năm 1991 và hoàn thành năm 1993. Dù năm 1995, trung tâm thương mại quốc doanh đầu tiên của Hà Nội (hoạt động theo mô hình siêu thị) được treo biển tại tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng, thì "Hàm cá mập" vẫn cứ đã "chết tên" mãi mãi.
Ngược về thế kỷ 19, phía bắc phố Cầu Gỗ là một cái hồ khá rộng gọi là hồ Thái Cực hay hồ Hàng Đào (trên bản đồ 1885 * gọi là hồ Gia Ngư).
Hồ này thông với hồ Gươm bằng một cái ngòi, trên ngòi có bắc một cái cầu gỗ để đi lại. Pháp khi chiếm Hà Nội đã cho lấp hồ Gia Ngư mở phố, lấp cả cái ngòi có chiếc cầu gỗ ấy.
Trước năm 1890 người Pháp đã gọi là rue du Pont en bois (phố Cầu Gỗ), năm 1945 đổi sang tên Việt là phố Cầu Gỗ cho đến nay.
Cùng với việc mở các đại lộ lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm, người Pháp xây dựng hệ thống tàu điện vào năm 1899.
Chuyến tàu điện đầu tiên nối Bờ Hồ - Thụy Khuê vào năm 1900. Từ năm 1929, các tuyến tàu điện đều xuất phát từ quảng trường Cây Dừa (Place de Cocotier - tức quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cạnh hồ Hoàn Kiếm ngày nay).
Tàu đi theo các ngả lên Yên Phụ, lên chợ Bưởi sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng (cũng là 6 cửa ô xưa nối ngoại thành với nội thành).
Một mạng lưới đường xe điện đã hình thành, trở thành phương tiện công cộng thông dụng nhất xứ kinh kỳ lúc bấy giờ.
Ở tâm điểm hồ Gươm, nơi có tới 6-7 làn tàu điện đi và đến, là bến tàu điện trung tâm. Đây là nơi bán vé, nghỉ ngơi đổi phiên của lái tàu.
Vì thế một buya-rô (bureau - quầy, hay còn hiểu là văn phòng) đã được xây dựng ngay phần đất trống đối diện vòi phun nước Place de Cocotier.
Dần dần, "ốc đảo" không tên nằm sát hồ Gươm được xây dựng như những gian hàng bán đồ lưu niệm, đồ thủ công, văn phòng phẩm… (truyền thống này được tiếp tục ở mặt phố Đinh Tiên Hoàng cho tới ngày nay).
Sau khi tiếp quản thủ đô năm 1954, chính quyền Việt Nam Dân chủ cộng hòa đổi buya-rô bán vé tàu điện thành cửa hàng Bách hóa tổng hợp số 2 (đánh số theo chuỗi cửa hàng, tương tự giải thích vì sao có tên Bách hóa số 5 Nam Bộ gần ngã tư Cửa Nam).
Trong suốt vài thập kỷ, nơi đây được người Hà Nội gọi là "Bách hóa Bờ Hồ", phân biệt với "Bách hóa Tràng Tiền" cũng nằm ven hồ Hoàn Kiếm.
Trở lại với cái tên "Hàm cá mập", năm 2019 kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn chia sẻ trên tạp chí Kiến Trúc rằng ông từng bật khóc sau khi công trình do mình thiết kế được thi công xong, và chủ đầu tư bóp méo nó đến mức "cha đẻ" cũng không nhận ra nổi.
Dư luận công kích, một nhà phê bình xướng tên "Hàm cá mập", báo chí "đánh" tơi tả. Tới mức, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đích thân chỉ đạo yêu cầu chỉnh sửa kiến trúc tòa nhà này.
Lại vẫn chính KTS Tạ Xuân Vạn nhận yêu cầu thiết kế. Qua hai lần sửa chữa vào các năm 1996 và 1998, cuối cùng tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng cố định ở diện mạo như ngày nay, với độ lùi của các tầng tạo đường lượn mở, và sơn trắng thay vì sơn đen như trước đó (màu sơn đen dẫn tới cái tên "Hàm cá mập").
20 năm sau, KTS Tạ Xuân Vạn mới tiết lộ: khi sửa xong, ông tự tay đi mua vài chú cóc gốm, gắn lên các cột trụ trước tòa nhà, hàm ý con cóc muốn kiện trời cũng đành bất lực, chỉ biết nghiến răng mà thôi.
Dù có cái tên rất kỳ quặc thì tòa nhà "Hàm cá mập" suốt vài thập kỷ qua đã trở thành một điểm cao hiếm hoi rộng mở cho tất cả du khách và những ai muốn ngắm nhìn khu vực phố cổ từ trên cao.
Năm 2010, người viết bài này công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, nhân dịp 1.000 năm Thăng Long đã lên nóc tòa nhà "Hàm cá mập" (và Bưu điện Hà Nội) để ghi hình toàn cảnh.
Đó là những thước phim đầu tiên từ góc máy trên cao, được VTV sử dụng rất nhiều sau đó.
Trái với "Hàm cá mập" chỉ cần trả tiền cốc cà phê là lên ngồi vắt vẻo, để lên được nóc Bưu điện Hà Nội rất khó, cần xin phép và giấy giới thiệu, giờ giấc khắt khe.
Cho đến lúc này câu chuyện vẫn không khác nhiều.
Phải cảm ơn Tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội, bởi nhân đó, hàng vạn người (trong đó chủ yếu là các bạn trẻ) đã được vào tham quan Nhà máy xe lửa Gia Lâm, tháp nước Hàng Đậu, Bắc Bộ Phủ hay tòa tháp cao nhất của Đại học Tổng hợp (trước đây là Viện đại học Đông Dương) - những công trình kiến trúc quan trọng của thủ đô, nhưng xưa nay luôn kín cổng cao tường.
"Hàm cá mập" với 5 tầng mỗi tầng 3 mặt thoáng, lại là chốn hầu như duy nhất cho không biết bao nhiêu lượt người được ngắm hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố Cầu Gỗ, Hàng Gai, Đinh Liệt, và cả khu vực phố-hàng với tầm nhìn tuyệt đẹp.
Những bức ảnh đẹp nhất chụp biển người cờ đỏ sao vàng quanh hồ Gươm mỗi lần Việt Nam vô địch đều được chụp từ "Hàm cá mập".
View ngắm pháo hoa đẹp nhất là ở đây, view xem những sự kiện diễu binh, ca nhạc… cũng là ở đây. Thiện cảm với tòa nhà "Hàm cá mập" thực sự đã ăn sâu vào lòng người, hơn là sự ác cảm khởi sinh ra tên gọi đó.
"Bây giờ nếu thấy cần thiết và thích hợp thì thay nó bằng một công năng khác là bình thường, đáng ủng hộ mà.
Mỗi khi có dịp trò chuyện với các đồng nghiệp trẻ về làm nghề tôi thường đem câu chuyện cuộc thi tuyển phương án kiến trúc này kể cho họ.
Tôi rất nhớ, KTS Tạ Xuân Vạn, tác giả của công trình là người có biệt tài như thế nào trong việc thuyết trình.
Ông hùng biện đến mức, những người ngồi nghe ông bảo vệ phương án cảm thấy nếu mình chưa hiểu ý đồ sáng tác của ông thì sẽ bị coi là ngu dốt.
Họ bị thuyết phục bởi kiến thức và hơn cả là câu chuyện đằng sau ý tưởng kiến trúc của ông.
Tôi vẫn hỏi các bạn đồng nghiệp trẻ rằng: đằng sau đồ án, bạn muốn kể câu chuyện gì?".
Chẳng có cái bo tròn nào cả, đó đơn giản là một khu đất từng đột nhiên thừa ra sau khi lấp đi một chiếc hồ mà thôi.
Lịch sử là như vậy, kiến trúc cũng là lịch sử, trước tiên được hình thành để phục vụ cho ý chí của con người trong thời đại mình. Nó là một dạng văn bản cho ta hiểu ngữ cảnh của những thời đại đã qua.
Bà Lan - thường được gọi là u Lan - sống ở Mã Mây, và mưu sinh bằng quán trà đá ngay mặt tiền "Hàm cá mập". Bà không ngắm tòa nhà ấy bao giờ.
- Sắp tới tòa nhà này đập bỏ, u sẽ đi đâu?
- Sang bên kia đường - bà Lan hất đầu về phía phố Đinh Liệt - Ở đây cũng làm gì có khách hả con. Người ta chỉ đi qua thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tin cùng chuyên mục
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận