Hậu duệ đời 57 của Quan Công là Quan Cong. Ngày nọ, Quan Cong đạp chiếc xe ba gác đi thu mua ve chai phế liệu. Trời chẳng thương người nghèo, đang rao: "Ai ve chai, giấy vụn bán hôn?", thì Quan Cong bị cành cây rớt trúng người, gây chấn thương sọ não.
Nghe đồn Hoa Hồng cháu đời thứ 58 của Hoa Đà là tay thần y chữa bệnh nổi tiếng nhất nhì kinh thành, Quan Cong bèn tới xin chữa trị. Đúng là thời buổi công nghệ 4.0, Quan Cong chỉ cần đưa dấu vân chân ra là bốc được con số 6.978 chờ khám bệnh.
Hoa Hồng đúng chuẩn bác sĩ thời 4.0, mặt lạnh như tiền, tiếng nói oang oang như người máy: "Alo! Alo! Bà con nghiêm chỉnh xếp hàng, nay đã có rô-bốt chẩn đoán bệnh. Bà con an tâm. Đợi ta hội chẩn giá máy xong sẽ khám cho bà con liền".
Quan Cong thấy Hoa Hồng thì nhận ngay người quen, hắn í ới gọi: "Hoa Hồng! Hoa Hồng! Ông cố nội ta từng được ông cố ngoại ngươi khám chữa bệnh!".
Hoa Hồng không ngạc nhiên, vì mỗi ngày có đến cả vạn người tới bệnh viện nhận vơ y là người quen, để được ưu tiên khám chữa bệnh. May cho Quan Cong, Hoa Hồng vốn đã thuộc làu "Đạo đức kinh" nên hắn đáp trả: "Tưởng ai xa lạ, thôi mời Quan Cong vào trong trước. Bà con thông cảm, nhờ ông cố nội hắn mà ông cố ngoại ta danh vang lừng thiên hạ".
Quan Cong ôm cái đầu đau đớn vào trong phòng khám. Hoa Hồng nhẩn nha: "Mời Quan Cong nằm! Máy mới mua về còn chưa biết giá, chi phí khám chữa bệnh cho huynh ta chưa tính ra được".
Quan Cong đành nằm chờ. Hoa Hồng một tay bắt mạch, tay kia nghe điện thoại. Giọng bên kia đầu dây vang lên sang sảng: "Rô bốt mới nhập giá 7 tỷ nghe!".
Hoa Hồng đáp lại: "7 tỷ lấy gì ăn. 14 tỷ đi".
Tay Hoa Hồng vẫn còn bắt mạch cho Quan Cong, hắn mỉm cười nói: "7 triệu tiền chữa bệnh nhé?".
Quan Cong lầm bầm: "Mắc vậy! Mọi hôm ta chữa bệnh tốn chỉ có 2 triệu đồng".
Hoa Hồng nạt: "Hồi đó người chữa bệnh, bây giờ là rô bốt ông ơi!".
Quan Cong thẩn thờ ngồi tính, bán cái xe ba gác cộng thêm mớ phế liệu chắc được một triệu. Vậy là hắn thiếu 6 triệu đồng. Thôi kệ, chỉ cần hắn chịu khó vay nóng là đủ tiền, tới khi khỏe mạnh, Quan Cong sẽ đi lượm ve chai trả nợ.
Hoa Hồng tay vẫn chưa rời chiếc điện thoại, đầu dây bên kia lại réo: "Alo! Alo! 14 tỷ, mấy ông kia không chịu nhé ông Hoa Hồng. Mấy ổng đòi tăng lên thêm để xí phần, lên 28 tỷ, ăn mỏng quá mấy ổng không chịu".
Hoa Hồng gắt gỏng: "Nâng giá lên gấp 4 lần, phí chữa bệnh tăng lên gấp 4. Có ác lắm không?".
Giọng bên kia bực bội: "Ác gì, lương y như từ mẫu mà. Mình để vợ con ở nhà nghèo thì mới ác".
Hoa Hồng nở nụ cười: "Ô tê, đem giấy tờ qua đây cho ta duyệt".
Quan Cong nghe lỏm được vài câu thì tái xanh mặt. Hoa Hồng cười hì hì: "Thông cảm nha Quan huynh. Giá tăng cao quá. Giờ phí chữa bệnh đã là 28 triệu đồng. Huynh chịu thì ta chữa, không thì về kiếm bệnh viện khác vậy".
Quan Cong khóc ròng. 28 triệu tiền đâu mà hắn có. Hắn và vợ con đang ở nhà thuê mà.
Hoa Hồng một tay ký hóa đơn duyệt giá. Tay kia vẫn bắt mạch cho Quan Cong. Y hệt ngày xưa, Quan Công một tay chơi cờ, tay kia cho Hoa Đà cạo xương chữa bệnh. Nhưng bây giờ hoàn cảnh lại đảo ngược cho nhau.
Giấy tờ kê khống, tay phải Hoa Hồng vừa ký, thì tay trái Hoa Hồng run lên. Mạch của Quan Cong đã ngừng đập từ khi nào không biết. Quan Cong sợ vợ con ôm thêm nợ, nên lười biếng thở mà chết. Lúc bây giờ Quan Tài (con Quan Cong) tới bệnh viện đạp chiếc ba gác chở xác cha về.
Chuyện này xảy ra hình như vào năm 2020 trước công nguyên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận