TTCT - Quán bún bò nằm ở đầu một con hẻm nhỏ, chỉ bán vào buổi sáng. Bà chủ quán người gốc Huế, lớn tuổi. Gọi là quán bún cho sang chứ thật ra chỉ là một dãy bàn ghế nhựa đặt nem nép bờ tường của căn nhà đầu hẻm. Hẻm hẹp, rộng chỉ chừng ba mét rưỡi, bà chủ quán bún dường như cũng biết việc lấn chiếm một phần vỉa hè như vậy làm chỗ kinh doanh là không được phép nên luôn nhắc khách để xe nép vào, ngồi ăn bún cũng nép vào để không ảnh hưởng đến xe cộ ra vào hẻm. Quán chỉ có mình bà vừa chan bún, vừa bưng bê, vừa dọn dẹp, vừa thu tiền, lâu lâu mới có ông chồng ra bưng chồng bát đũa dơ đi rửa. Cũng hơi bất tiện, nhưng lạ một điều là bữa nào quán cũng đông khách, trễ lắm thì cũng khoảng hơn chín giờ sáng là hết sạch. Quán đông khách có lẽ vì ngồi ở đây, bà chủ quán luôn nhẹ nhàng, ân cần. Bún ngon. Giá rẻ. Tô lớn hai mươi ngàn, tô nhỏ mười lăm ngàn, đủ loại từ bún giò đến bún tái, bún chả, bún gân nạm... Mua mười ngàn bà cũng bán. Có em bé đi học ghé qua, bán cho con bảy ngàn, bà cũng bán. Hỏi, bán vậy sao có lời, bà chỉ cười: kệ, tính lời lỗ chi với con nít. Bởi không có người giúp nên thường khi chan xong tô bún, bà nhờ khách bưng giùm. Khách thả đũa xuống, bưng chuyền tô bún giúp bà đến khách ngồi kế bên. Không khách nào lấy đó làm bất tiện. Thậm chí có khách tới, thấy tô đũa khách trước ăn xong chưa kịp dọn, tiện tay bưng cái tô dơ, đôi đũa dơ xếp vào một góc. Rồi tiện tay, cho tôi mượn cái khăn lau bàn, lau luôn cái bàn dơ. Bà chủ quán bún cười bẽn lẽn như hối lỗi, ôi, tui đang dở cái tay, giúp tui cái nghe. Thường thì khách cũng cười, không nói chi. Nhiều khi lu bu quá, bà chủ quán quên thu tiền khách. Khách phải chờ để trả tiền, đôi khi nhăn nhó: trả tiền mà cũng phải chờ, nhưng cũng chỉ nhăn nhó vậy thôi chớ không ai lấy đó làm phiền. Có khách ăn xong, quên trả tiền, một lát sau, hay có khi vài hôm sau, quay lại, hồi nãy/bữa nớ tui quên trả tiền, chừ cho tui trả. Bà chủ quán lại cười hiền lành: Rứa à? Rứa à? Quên hồi mô rứa hè?, như cũng không nhớ việc khách quên trả tiền. Hỏi bà: Có khi mô dì bị mất tiền không?, bà cười: Chắc không có mô, ai mà thèm gạt mấy ngàn tiền bún. Chỉ vậy thôi mà cái quán chật chội nem nép ở đầu con hẻm nhỏ vẫn tồn tại được, sống được, ngày này qua ngày khác, ngày mưa cũng như ngày nắng. Người nghèo, người lao động có nơi ghé qua điểm tâm, ấm lòng mỗi sáng. Tôi tình cờ biết quán bún, ghé riết thành ghiền, không hẳn vì tô bún ngon, mà vì thích cái không khí thân tình người nghèo thành thị ở đây với nhau. Thích cả cái niềm tin con người hồn nhiên trong veo của bà chủ quán. Niềm tin ấy, ngày xưa, vốn rất tự nhiên...■ Tags: Quán bún bò
Học toán trong thời đại AI: Ta cần nghĩ tới những điều mình có thể giúp người khác KHỔNG LOAN 19/12/2024 2011 từ
Tinh gọn bộ máy: Phải có 'đường chạy' nhất quán CAO VŨ MINH (TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT) 18/12/2024 1788 từ
Nhiều người ở TP.HCM bắt đầu đi làm, đi học bằng metro CHÂU TUẤN 23/12/2024 Từ sáng đến trưa 23-12, không ít người dân ở TP.HCM cho biết đây là lần đầu tiên dùng metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên để đi làm.
Panama đáp trả ông Trump về đe dọa 'đòi lại' kênh đào THANH HIỀN 23/12/2024 "Mỗi mét vuông của kênh đào Panama và các khu vực lân cận đều thuộc về Panama và sẽ tiếp tục thuộc về Panama".
Hàng loạt đại học phát cảnh báo chiêu lừa đảo học bổng, giảm học phí cho sinh viên MINH GIẢNG 23/12/2024 Hàng loạt trường đại học phát cảnh báo chiêu trò lừa đảo sinh viên về học bổng, giảm học phí khi chuyển khoản cho cá nhân.
Nên 'bêu' tên người xả rác bừa bãi như cách làm của người Nhật? THANH NY 23/12/2024 Để trị 'bệnh' xả rác bừa bãi, hãy học người Nhật cách xử lý người thiếu ý thức nơi công cộng.