Ngày nọ, chưởng môn đã nghỉ hưu của môn phái cưỡi chiến mã vu vi đi dạo. Khí trời mát mẻ và trong lành nhưng tâm trạng của chưởng môn đầy lo âu. Dịch bệnh đang hoành hành, không biết trong đám xuân xanh ấy, có ai là F0. Nỗi lo của vị chưởng môn nhân này là vậy!
Chiến mã đang ung dung cất bước thì hết xăng, chưởng môn nhân ra vẻ rất khó chịu nhưng vẫn đề cao tinh thần cảnh giác. Chưởng môn nhìn dáo dác xung quanh để tránh xa con cô vít không mùi, không màu đang lởn vởn đâu đây.
Anh phục vụ cây xăng thấy chưởng môn dừng chiến mã chạy ra hỏi thăm: "Đại hiệp muốn đổ xăng?". Chưởng môn nhăn mặt lạnh như tiền, chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ chưởng môn ngại giao tiếp, sợ hé răng là con cô vít thâm nhập lục phủ ngũ tạng.
Chiến mã được nạp nhiên liệu đầy đủ, anh phục vụ nhã nhặn báo giá: "Của khách quan là 200 lượng". Vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, chưởng môn móc hầu bao. Thay vì đưa ngân lượng trực tiếp cho anh phục vụ, chưởng môn dùng tuyệt kỹ "lá vàng rơi" thả ngân lượng xuống đất.
Thôi thì "khách hàng là thượng đế", vị tiểu ca nhẫn nhịn, cúi người xuống nhặt ngân lượng. Dù trong lòng bất phục, nhưng tiểu ca nào dám hé mồm. Bởi anh sợ, chưởng môn nhân nổi giận quát to: "Mày biết bố mày là ai không" là hắn toi mạng.
Mặc kệ tên vô danh tiểu tốt đang uất nghẹn, chưởng môn nhân thong thả quất ngựa thẳng tiến. Thiên hạ biết được tin này lại lên cơn bát nháo: "Chưởng môn gì mà thiếu đạo đức thế?".
Đến lúc này chưởng môn nhân mới nghĩ tới thân phận của mình bèn đăng đàn giải thích: "Chẳng qua là tai hạ sợ dịch bệnh lây lan nên có hành động khinh bạc. Là do tại hạ sợ chết. Mong chư vị anh hùng thông cảm, thông thông cảm!"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận