​Quà mưa

HỒNG PHÚC 09/06/2015 02:06 GMT+7

Thiên nhiên không vô lý như ta tưởng. Thiên nhiên tuy là một đám mây thay đổi liên tục, không bao giờ như cũ nhưng lại luôn có sự hòa hợp và đồng điệu, hát lên giai điệu mới cho khúc giao ca của đất trời, để sang năm nối tiếp thêm một vòng quay mới dù không vòng quay nào y như trước.

ảnh: H.P

Tháng sáu. Sài Gòn vào mưa.

Mùa này, trên phố, phượng vội vã bung từng tàng hoa đỏ. Lá me, lá cây điệp vàng rụng nhiều như thóc vãi ở sân quê. Hoa cây dầu (có người gọi hoa chò) với hai cánh xoay xoay giống quả cầu của học sinh rối rít rơi xuống chân người. Mỗi khi nhìn những bông hoa như cánh chuồn chuồn xoay trong gió, bao nhiêu số má “kiếm cơm” trong đầu người lại rơi rụng hết cả.

Không cần phải luôn giàu kịch tính như các bộ phim tâm lý kiểu Mỹ, mùa đổ mưa, đổ lá ở thành phố nắng này cũng đem cho con người nhiều hơn một món quà. Hôm qua, ghé làm việc ở tòa nhà Metropolitan trên đường Đồng Khởi, tôi bỗng nhận ra cả một trời hoa dầu bay lên bay xuống lộng lẫy trước cơn mưa. Cô bé làm việc trong tòa nhà ríu rít: “Ôi giờ em mới biết mấy cái cây trước nhà thờ Đức Bà là cây dầu, sao mà đẹp thế!”.

Từ trong phòng nhìn qua cửa kính, hàng nghìn bông hoa hai cánh nhỏ xinh quay tít xung quanh nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố rồi sa xuống người đi đường. Chỉ một chốc, mặt đường được phủ thêm thảm nâu vàng của cơn mưa hoa. Tôi nói đây là “view” đẹp nhất Sài Gòn. Chỉ vài ngày có hoa thôi, sang tuần là hết, tự nhiên thấy mình may mắn lạ.

Những cơn mưa đầu mùa đến Sài Gòn khi những ngày nóng nhất trong năm đang diễn ra. Mùa nóng với nhiệt độ buổi trưa ngoài trời gần tới 40 độ, câu đầu tiên người ta gặp nhau thường là: Nóng quá ta ơi, Nóng quá trời nóng, Nóng gì mà nóng vậy, Sao không có cơn mưa cho mát đi... Khi bạn đang ngột ngạt nhất, khi bạn muốn giã biệt những mệt nhoài đô thị của cái tháng tư tháng năm hôi hổi để về nơi vắng tiếng lao xao thì mưa đến. Sau một vài cơn mưa đầu mùa, hoa me, hoa dầu, hoa phượng nở, nắng dần bớt hung hăng, lẩn vào từng chiếc lá, cháy lên bài ca của mùa hè rực rỡ.

Mưa Sài Gòn có cái lạ, hầu hết các cơn mưa đến vào buổi chiều hoặc tối, hầu hết đến nhanh rồi đi nhanh, hầu hết mưa gió mà không bị u sầu, thậm chí có nỗi hân hoan. Đi trong thành phố dưới cơn mưa, bạn có thể nghe thấy dường như đất mẹ ngân lên những nốt nhạc thánh thót rộn ràng. Lắng nghe chút nữa, bạn sẽ thấy lại những ngày xưa, ở một vùng quê, nằm võng nghe tiếng ngỗng kêu dáo dác, tiếng chú cún ngủ mơ rúc rích, tiếng bọn gà mái cục tác kể công, thấy ừ gió mưa đâu có tệ, chỉ là bởi mình đã đi xa quá cái xôn xao của một buổi trưa hè.

Cô bạn tôi thích nghe bài hát Everytime it rains khi trời mưa, tấm tắc vì sự lãng mạn của ca từ: Everytime it rains. I fall to pieces. So many memories the rain releases... I get wet (Trong cơn mưa, tôi vỡ ra thành từng mảnh. Biết bao ký ức theo mưa tràn về... Tôi ướt). Nhưng tôi không nghĩ vậy, dù thích giai điệu dịu dàng yếu đuối của nó. Cái mất không bao giờ mất hẳn. Cái còn không hẳn mãi là còn (Trịnh Công Sơn). Những gì ta từng trải qua, những khoảnh khắc hạnh ngộ, niềm vui bất tuyệt hay khi thấy lòng mình u sầu đều trở thành một phần trong ta và nó giúp ta trưởng thành. Nên học trưởng thành, là học cách đừng bao giờ ghét bỏ những gì mình đã trải qua. Bởi vì ngày hôm qua dù thế nào thì cái mà ta không bao giờ mất là ngày mai.

Thiên nhiên không vô lý như ta tưởng. Thiên nhiên tuy là một đám mây thay đổi liên tục, không bao giờ như cũ nhưng lại luôn có sự hòa hợp và đồng điệu, hát lên giai điệu mới cho khúc giao ca của đất trời, để sang năm nối tiếp thêm một vòng quay mới dù không vòng quay nào y như trước. Lắng nghe được khúc giao ca không lời đó, bạn sẽ thấy cuộc sống sao mà bao la rộng lớn, mà nhiều ngả đường. Với con người, như ai đó từng nói, đôi khi cái thật riêng lại là thật chung, cái chậm lại là nhanh và nhanh rồi cuối cùng lại chậm. Vì thế, cứ sống, đừng phán xét và rồi sẵn sàng lìa xa cuộc đời vô thường như ta đã đến với nó, nhẹ nhàng như một vết chim di.

Bạn có đang tất tả chạy theo các vấn đề của mình mà bỏ lỡ những nốt nhạc thiên nhiên ngoài kia không? Bạn có can đảm dừng lại để nhìn ra xung quanh và thấy những tàng cây hôm qua nay đã thay màu đổi sắc? Để nhận ra chỉ vài ngày thôi, một mùa hạ đỏ ối hoa phượng, bâng khuâng hoa dầu, và cả bầy trái trên tàng me đã đong đưa tự bao giờ. Bạn ơi, trái đất vẫn tiếp tục quay khi chúng ta xoay vần với cơm áo. Ai mà vô cảm với hơi thở của đất trời, coi như... hết đường cứu chữa!

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận