Trước khi đầu quân về Nụ Cười Mới, Thanh Tân (Tân Trề) từng tham gia rất nhiều phim đình đám như: Kính vạn hoa phần 1, 2, 3, Xóm cào cào, Một chuyến phiêu lưu, Vườn đời, Trường nội trú...
Anh cũng xuất hiện trên nhiều game show, trong đó phải đặc biệt kể đến Đấu trường tiếu lâm khi Thanh Tân là gương mặt sáng giá được đồng giải ba cùng Lâm Vỹ Dạ. Kế đến là Làng hài mở hội. Sự duyên dáng, dí dỏm của Thanh Tân trong nhóm Anh Em ở game show này đã khiến anh trở thành idol của không ít người.
Thanh Tân cũng là một trong số ít diễn viên may mắn tham gia nhiều phim trăm tỉ như series Lật mặt của Lý Hải hay Bố già của Trấn Thành, Chị Mười Ba của Thu Trang - Tiến Luật...
Vài năm gần đây, khi web-dram thịnh hành, Thanh Tân cũng là gương mặt dường như không thể thiếu ở rất nhiều dự án của đồng nghiệp. Nổi bật nhất phải kể tới series: Chị Mười Ba, Vi Cá tiền truyện, Thằng Khờ, Giải cứu tiểu thư...
Tuy nhiên, sau tất cả những thành công ấy, không phải ai cũng biết, anh chàng diễn viên hài cực "lầy lội" này từng có một quá khứ bất hảo, mà nếu không nhờ nghệ thuật thì rất có thể, Thanh Tân đã trở thành một người hư hỏng, thậm chí ngồi trong một nhà tù nào đó.
Từng bị các anh lớn "bày hư", phải bỏ học vì không có tiền
Thanh Tân sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động ở quận Tân Bình. Ba anh làm nghề đạp xích lô, mẹ là nhân viên vệ sinh ở công ty dịch vụ công ích quận 11. Nhà chỉ có hai anh em trai, Tân là con út.
Vì sống trong xóm lao động nghèo nên nơi đây cũng rất phức tạp, đủ các thành phần cũng như tệ nạn xã hội như ma túy, bài bạc, gái điếm, giang hồ. Hồi nhỏ, vì ba mẹ mải mưu sinh nên ở trong xóm, Tân hay chơi với mấy anh lớn rồi bị "bày hư" mà không biết.
Tân từng nằm trong đám "tay chân" của các đàn anh chuyên đi đánh nhau. Cậu bé được giao nhiệm vụ xách "bao hàng" nào dao, nào kiếm, nào gậy... đi theo các anh. Tới nơi, cậu đổ hàng ra cho đàn anh rồi núp phía sau, chờ thu gom chiến lợi phẩm. Từ giày dép tới đồ dùng, ai rớt gì nhặt nấy, rồi nhét bao tải đem về. Các anh xem thứ gì có giá trị rồi đem bán, chia tiền cho cậu..., thường là vài nghìn đồng.
"Trong xóm có mấy anh chơi xì ke ma túy, tôi được giao nhiệm vụ đứng canh. Hễ có người tới thì thông báo. Mỗi lần được cho 2.000 đến 3.000 đồng. Hồi đó mình còn nhỏ, không biết gì nên mấy anh lớn sai gì làm đó. Ba mẹ không biết, bản thân mình cũng không nghĩ thế là hư. Sau này, gia đình biết chuyện không cho đi theo các anh chơi nữa", Thanh Tân nhớ lại!
Nhà Tân rất nghèo, tiền học phí một tháng chỉ có 85.000 đồng cũng thiếu trước thiếu sau. Thanh Tân tâm sự: "Mỗi sáng xếp hàng xong, các bạn vào lớp thì tôi phải lên phòng giám thị. Hồi đó ba tôi đạp xích lô, mẹ làm nhân viên vệ sinh, nhà nghèo không có tiền đóng học phí nhưng thầy cứ nghĩ tôi lấy tiền đó đi chơi như một số bạn khác.
Thầy đòi tôi mời phụ huynh nhưng tôi không mời, bởi mời lên cũng không có tiền đóng mà còn tội nghiệp mẹ nữa. Thầy đòi đưa về nhà gặp phụ huynh, tôi cũng không đưa. Nếu có tiền, mẹ tôi đã tự động đóng rồi.
Tôi ngồi phòng giám thị suốt một tháng. Lúc đầu, bàn giám thị còn có nhiều người, sau chỉ còn mình tôi. Tôi về nói mẹ cho nghỉ học. Mẹ hỏi tại sao? Tôi nói, một tháng học phí có 85.000 đồng, người ta ai cũng đóng được mà tại sao mình lại không đóng được. Mẹ tôi khóc, bảo ráng học hết cấp 2".
"Nếu không có nghệ thuật, chắc giờ này tôi đã ngồi trại giam nào rồi"
Sống trong một môi trường với đủ các thành phần, tệ nạn xã hội như thế, nếu không được sự quan tâm của gia đình, có lẽ bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể bị những điều xấu tiêm nhiễm vào đầu rồi trở nên hư hỏng. Còn Thanh Tân thì cho rằng, anh cực khổ hơn người khác nhưng cũng may mắn hơn người khác.
Lấy bằng tốt nghiệp cấp 2 xong, Thanh Tân nghỉ học đi bán giấy dò vé số ngay trước cổng Nhà thiếu nhi Tân Bình. Ở đó có câu lạc bộ kịch, câu lạc bộ múa rối dạy miễn phí. Thấy các bạn sinh hoạt vui quá, Tân mon men xin tham gia.
Từ lúc vào nhà thiếu nhi, Tân không đi chơi với mấy anh trong xóm nữa. May mắn là ở độ tuổi nổi loạn, bốc đồng của tuổi trẻ 16, 17 thì Tân lại có được cơ hội này như sự sắp xếp của định mệnh. Nghệ thuật đã làm cuộc đời Thanh Tân thay đổi hoàn toàn, bước sang một trang mới mà chính anh và gia đình cũng không hề nghĩ tới.
Anh tâm sự: "Nếu không có Nhà thiếu nhi Tân Bình thì chắc tôi đã hư rồi, không biết bây giờ đang ở khám Chí Hòa hay trại giam nào nữa. Bởi các anh ở trong xóm ngày đó, người thì chết, người ở tù, đủ thứ. Mấy đứa bạn trong xóm cũng không biết tại sao tôi lại lên ti-vi, tại sao từ một thằng "tào lao mía lao", đánh lộn trong xóm tự nhiên giờ thành người của công chúng".
Nam diễn viên hài kể, sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi quận Tân Bình chẳng những không mất phí mà còn có thêm tiền. Mỗi lần đi diễn kịch rối là được mấy chục nghìn đồng. Đó cũng là lý do khiến Tân không cảm thấy buồn khi nhìn chúng bạn đi học, còn mình thì phải sớm rời xa trường lớp, ra đời bươn chải.
Tình cờ một lần, Đài truyền hình về Nhà thiếu nhi tuyển diễn viên nhí, Thanh Tân được đoàn phim chọn. Ba mẹ Tân cũng chẳng nghĩ gì nhiều, giao ngay con cho đoàn đi quay mà không biết con mình đi với ai, đi tới đâu, đi bao lâu thì về.
Chỉ nhớ, hôm đó trời Sài Gòn mưa tầm tã, ba mẹ Tân mặc áo mưa, bên trong là bộ quần áo lao động nhàu nát, chạy chiếc xe dream cũ kỹ chở Tân lên rạp Quốc Thanh. Khi ấy, nghệ sĩ Phước Sang đi chiếc ô tô bảy chỗ tới đón và chở thẳng Tân lên Đà Lạt quay phim Võ lâm truyền kỳ.
Ít ngày sau, Tân được đoàn "thả" về nhà. Lúc này, mọi người trong nhà mới nhìn nhau nghĩ, ngộ nhỡ có chuyện gì thì cha con, mẹ con biết tìm nhau ở đâu!
Sau Võ lâm truyền kỳ, Thanh Tân được đóng hàng loạt phim khác và nhanh chóng trở thành ngôi sao nhí trên màn ảnh nhỏ. Trong đó, không thể không kể đến Kính vạn hoa phần 1, 2, 3, Xóm cào cào, Một chuyến phiêu lưu, Vườn đời, Trường nội trú...
Rồi Tân bén duyên với sân khấu Nụ Cười Mới, với game show và dần trở thành cái tên, gương mặt được hàng triệu người biết đến và yêu thích.
Khi được hỏi, "trở thành người của công chúng, quá khứ năm nào có ảnh hưởng tới cuộc sống của Thanh Tân không", nam diễn viên thành thật nói: "Bao nhiêu năm nay, nhà tôi vẫn ở đó. Xóm tôi giờ bình yên hơn nhiều, không còn phức tạp như trước. Trong xóm, toàn gia đình của bà con họ hàng, cô, dì chú bác.
Mọi người trong xóm gọi tôi là Cu Đái. Giờ ra đường có người kêu tôi bằng tên này là tôi biết chắc chắn người trong xóm. Cuộc sống của tôi rất giản dị, rất đời. Tôi sống đâu ra đó. Về xóm, gặp ai tôi cũng chào hết. Tôi biết và nhớ mình xuất thân từ đâu. Không vì một chút hào nhoáng, là người của công chúng mà quên đi nguồn gốc, quá khứ của mình.
Từ lúc vợ tôi có bầu, tôi mới chuyển ra ngoài vì cầu thang nhà tôi đứng và nhỏ quá. Vợ chồng tôi thuê căn chung cư ngay gần xóm. Sáng nào, tôi cũng chạy về xóm để ăn sáng, uống cà phê, chẳng có gì thay đổi cả.Tôi vô xóm khác, mọi người có thể chỉ trỏ diễn viên kìa, diễn viên kìa nhưng về xóm, tôi bình thường lắm. Tôi ở đó mấy chục năm rồi, ai cũng quen mặt, quá quen thuộc rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận