
Phạm Ngọc Thảo (thứ 2 từ trái qua) thời còn tham gia kháng chiến - Ảnh tư liệu
Phim Giữa vòng vây quân thù do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) thực hiện, ra mắt đúng dịp 30-4, kỷ niệm 50 năm ngày đất nước hòa bình, thống nhất.
Đây là phim tài liệu đầu tiên tới thời điểm hiện tại nói về ông Phạm Ngọc Thảo, một người anh hùng chẳng giống ai.
Là nhân vật trong cuốn sách A Bright Shining Lie (Sự lừa dối hào nhoáng) của nhà báo từng đoạt Pulitzer của tờ The New York Times Neil Sheehan, Phạm Ngọc Thảo được nhắc đến như một "nhân vật hoạt động bí mật tài ba và kỳ lạ nhất của chiến tranh Việt Nam".
Người từ bỏ vinh hoa phú quý đi theo cách mạng
Phạm Ngọc Thảo sinh ra trong một gia đình Công giáo toàn tòng, trí thức, yêu nước và giàu có tại tỉnh Long Xuyên (Vĩnh Long ngày nay). Thân sinh của ông là một kỹ sư trắc địa và điền chủ nổi tiếng ở Nam Bộ.
Anh em ông Thảo đều được gia đình cho sang Pháp du học, thành kỹ sư, bác sĩ, luật sư. Bản thân Phạm Ngọc Thảo cũng có quốc tịch Pháp với tên gọi Anpet Thảo.
Tuy nhiên tháng 9-1945, khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, Phạm Ngọc Thảo tuyên bố hủy bỏ quốc tịch Pháp và lên đường tham gia kháng chiến.
Ông là một trong 12 cán bộ được cử ra miền Bắc học khóa 1 Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1).
Xong khóa học và trở về Nam, Phạm Ngọc Thảo tham gia vào các hoạt động kháng chiến, trực tiếp cầm súng chống thực dân.
Ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, từ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 410, trung đoàn phó, rồi trưởng phòng mật vụ Nam Bộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Phạm Ngọc Thảo đã thống nhất được các lực lượng tình báo Nam Bộ.
Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của ông là khi lãnh nhiệm vụ bảo vệ Bí thư Xứ ủy Nam Bộ Lê Duẩn từ Phú Yên về chiến trường Nam Bộ để lãnh đạo kháng chiến.
Từ một người chỉ huy có nhiều thành tích trong chiến đấu, theo TS Hồ Sơn Đài, giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ (2019 - 2023), "theo chỉ đạo của cấp trên và tầm nhìn xa của ông Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thảo không tập kết ra miền Bắc sau Hiệp định Genève mà ở lại miền Nam, thâm nhập vào hàng ngũ cao cấp của chính quyền Sài Gòn để phục vụ mục tiêu thống nhất đất nước".

Đại tá Phạm Ngọc Thảo (thứ 2 từ trái sang) trong Ban chỉ huy Tiểu đoàn 410 Tây Nam Bộ tại Cần Thơ năm 1954 - Ảnh: VTV
Bóng ma trong lòng địch, Việt gian số 1 trong lòng ta
Với những lợi thế về gia đình, kinh nghiệm quân sự, sự thông minh nhạy bén, Phạm Ngọc Thảo từng bước leo cao vào bộ máy chính quyền Sài Gòn mà không bị nghi ngờ.
Ông từng giữ chức tỉnh trưởng Kiến Hòa (Bến Tre ngày nay) từ tháng 11-1960 đến tháng 5-1962. Trong thời gian này, ông có nhiều hành động đặc biệt như thả tù nhân tại Kiến Hòa.
Trung tướng Võ Viết Thanh - nguyên chủ tịch UBND TPHCM và nguyên phó Ban Dân vận Trung ương Trần Đông Phong là hai trong số ít những người còn sống tới hôm nay, từng được ông Phạm Ngọc Thảo thả khỏi nhà giam lúc đó.


Ảnh tư liệu
Phạm Ngọc Thảo cũng thúc đẩy các chính sách bình định của chính quyền Ngô Đình Diệm và triển khai quốc sách ấp chiến lược tại Kiến Hòa theo hướng có lợi cho cách mạng, tạo sự mất lòng tin của Mỹ với chính quyền Sài Gòn, góp phần đẩy cao phong trào đấu tranh của nhân dân ở Bến Tre thời điểm đó.
Là một nhà tình báo hoạt động độc lập, đối diện nhiều rủi ro, không được tiết lộ thân phận cũng như nhiệm vụ với bất cứ ai. Phạm Ngọc Thảo, người được ngợi ca sẵn sàng từ bỏ vinh hoa phú quý đi theo cách mạng, lại quay sang gia nhập hàng ngũ kẻ thù, tích cực phục vụ chế độ tay sai.
Ông đã biến mình thành kẻ phản bội trong mắt của mọi người, kể cả những người thân trong gia đình. Ông Phạm Chư (Diễn Châu, Nghệ An), em vợ ông Thảo, kể lúc đó Phạm Ngọc Thảo bị coi là "sĩ quan Việt gian số 1, nguy hiểm nhất".
Ông Phạm Ngọc Thảo không chỉ tạo vỏ bọc hoàn hảo che mắt nhà cầm quyền mà tính mạng cũng luôn bị đe dọa bởi chính lực lượng yêu nước tại địa phương.

Phạm Ngọc Thảo là nhân vật khiến báo chí nước ngoài tốn rất nhiều giấy mực từ khi ông còn là sĩ quan quân đội chính quyền Sài Gòn tới khi ông được công nhận là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: LIFE
Chính ông Đặng Quốc Tuấn, nguyên phó giám đốc Đài Phát thanh tỉnh Bến Tre, là một trong hai người nhận nhiệm vụ ném lựu đạn vào buổi mít tinh 26-10-1961 tiêu diệt chính quyền tay sai mà đứng đầu là tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo.
Từ năm 1960 - 1965, sau khi anh em Ngô Đình Diệm bị sát hại, có tới 6 cuộc đảo chính xảy ra, đẩy chính quyền Sài Gòn vào tình trạng rối ren, tạo thời cơ cho cách mạng.
Nhiều tài liệu, bản báo cáo của chính quyền Sài Gòn được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II cho thấy trong vai một sĩ quan chế độ cũ, Phạm Ngọc Thảo là ẩn số đứng sau nhiều biến động chính trị tại miền Nam đầu những năm 1960.



Phạm Ngọc Thảo khi còn là sĩ quan trong quân đội Sài Gòn - Ảnh: LIFE
GS.TS Hà Minh Hồng, nguyên trưởng khoa lịch sử Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, nhận xét đó là người "thiên biến vạn hóa", "người tạo ra khủng hoảng kéo dài từ phía địch, tạo thời cơ cho chúng ta".
Đại tá Hà Ngọc Quỳnh - nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học tình báo, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng - nói "nếu Hai Trung (tức điệp viên Phạm Xuân Ẩn) thực hiện nhiệm vụ tin tức chiến lược là chủ yếu thì Phạm Ngọc Thảo thực hiện hành động chiến lược là chủ yếu".
Một loạt báo cáo mật, thượng khẩn từ các cấp của chính quyền Sài Gòn đã được trình lên cấp trên. Tên Phạm Ngọc Thảo đều được đánh dấu là phần tử quan trọng và cần ra trình diện gấp để nhận khoan hồng.
Sáng 16-7-1965, Phạm Ngọc Thảo bị chính quyền Sài Gòn bắt và tra tấn dã man, ông hy sinh ngày 17-7-1965, khép lại nhiệm vụ cao cả của một nhà tình báo cách mạng chưa hề được công bố.
Năm 1987, Phạm Ngọc Thảo được công nhận là liệt sĩ. Năm 1995, Nhà nước chính thức truy tặng ông danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hai ông Võ Viết Thanh và Trần Đông Phong (phải) - Ảnh chụp màn hình
Giọt nước mắt của ông Mười Hương
Giữa vòng vây quân thù được thực hiện dựa hoàn toàn trên sự kiện lịch sử thu thập từ các nhân chứng, người thân, một số nhà phân tích, chuyên gia lịch sử, chuyên gia ngành tình báo.
Đặc biệt là các tài liệu quý từ Trung tâm Lưu trữ 2 - nơi còn lưu giữ các báo cáo mật liên quan đến các cuộc đảo chính trong giai đoạn 1960 - 1965.
Phim không sử dụng kỹ xảo phục dựng mà tập trung vào cảm xúc chân thực từ lời kể của nhân vật và tư liệu gốc, qua đó dựng lại chân dung một vị anh hùng.
Xuất hiện trong phim có đoạn băng cũ, ghi lại nhà tình báo Trần Quốc Hương (Mười Hương) khóc và chỉ nói được mấy chữ không tròn vành rõ chữ "khi tôi nghe tin ấy…" (ý chỉ tin ông Thảo hy sinh).

Nhà tình báo Trần Quốc Hương - Ảnh chụp màn hình
Qua lời kể của ông Lê Việt, một người từng làm liên lạc viên dưới ông Phạm Ngọc Thảo, khán giả hiểu thêm cách đối nhân xử thế, lòng vị tha của ông, một trong những người có cuộc đời hấp dẫn, bí ẩn bậc nhất của lịch sử cách mạng Việt Nam.
Nhà cách mạng, học giả Trần Bạch Đằng từng nhận xét ông Phạm Ngọc Thảo "là người tình báo đặc biệt có một không hai".
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói "anh Phạm Ngọc Thảo đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt, chưa từng có tiền lệ trong công tác cách mạng của chúng ta". Đó là nhiệm vụ mà theo lời điệp viên Phạm Xuân Ẩn - từng tiết lộ trong cuốn Điệp viên hoàn hảo của nhà sử học người Mỹ Larry Berman - là "nguy hiểm hơn nhiệm vụ của tôi rất nhiều".
Hơn nửa thế kỷ xem lại những thước phim về một vị anh hùng. Cuộc đời đó như phim, có khi hấp dẫn hơn phim!
BÌNH LUẬN HAY