
Arsenal trình diễn lối đá nhàm chán và cũng không có danh hiệu - Ảnh: REUTERS
"HLV Arteta sợ hãi việc phải chơi tấn công", kênh AFTV, một fanpage lớn, với hơn một triệu người theo dõi của cộng đồng CĐV Arsenal từng đăng tải ý kiến chỉ trích của nhiều người hâm mộ "pháo thủ".
Đó là vào cuối năm 2024, thời điểm Arsenal bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua vô địch Premier League. Arsenal cũng đối mặt viễn cảnh trắng tay rõ ràng ở năm thứ 3 liên tiếp dưới thời HLV Arteta.
Đầu mùa giải 2023-2024, Arsenal giành Siêu cúp Anh (Community Shield). Nhưng đó gần như chỉ là một danh hiệu mang tính giao hữu. Lần gần nhất họ đoạt một danh hiệu đáng kể thực sự là Cúp FA năm 2021. Đó cũng là mùa giải chính thức đầu tiên của Arteta dưới cương vị HLV trưởng Arsenal.
4 năm qua, Arteta từng bước đưa Arsenal lấy lại vị thế quá khứ. Trong mùa giải đầu tiên của ông, Arsenal chỉ đứng hạng 8 ở Premier League. Và nếu không có gì bất ngờ, "pháo thủ" sẽ có năm thứ 3... về nhì liên tiếp tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Sự tiến bộ là rõ rệt. Nhưng bóng đá là một câu chuyện phức tạp hơn thế. Trong 5 năm dưới thời Arteta, ban lãnh đạo Arsenal đã chi hơn 500 triệu bảng Anh cho việc mua sắm cầu thủ.
Đó là mức độ đầu tư mà "giáo sư" Wenger chưa từng có được trong 2 thập niên ông dẫn dắt "pháo thủ".
Trong khoảng nửa sau triều đại của HLV Wenger, người hâm mộ "pháo thủ" đã chấp nhận một sự thật đắng lòng. Đó là đội bóng của họ chơi hay, đá đẹp, nhưng không đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn vì kinh phí ít ỏi.
Đến thời của Arteta, giới chủ Mỹ đã chịu chi hơn rất nhiều. Họ biến Arsenal trở thành một thế lực hùng mạnh về tài chính ở bình diện bóng đá châu Âu.
Trong triều đại của mình, HLV Arteta đã được giới chủ duyệt chi hàng trăm triệu bảng Anh để mang về những bản hợp đồng "bom tấn" thực thụ, như Declan Rice, Kai Havertz... Mức độ đầu tư đó, đến những đội bóng thành công hơn họ như Liverpool, Inter Milan, Barca cũng không sánh được.
Nhưng danh hiệu, cuối cùng vẫn chẳng thấy đâu. Arsenal lúc này lặp lại vấn đề như của Brazil tại World Cup 2010. Năm đó, HLV Carlos Dunga gây tranh cãi khi xây dựng thứ bóng đá phòng ngự chặt chẽ cho Brazil. Lối chơi đó hoàn toàn đi ngược lại truyền thống của "các vũ công Samba".
Giới chuyên môn đã sớm cảnh báo rằng, cái giá phải trả cho lối đá này là trát sa thải dành cho Dunga, nếu Brazil không thể vô địch. Kết quả, họ thua Hà Lan ở tứ kết, rồi Dunga từ chức.
Câu chuyện tương tự đang đến với Arsenal, ở cấp độ CLB. Ban lãnh đạo sân Emirates rõ ràng đã tạo điều kiện tốt cho HLV Arteta. Nhưng ông lại chọn lối bóng đá phòng ngự phản công chắc chắn.
Dù vậy, 3 năm qua, Arsenal chỉ mãi cam phận về nhì. Và đó là giọt nước tràn ly với sự kiên nhẫn của người hâm mộ.
Một thập niên trước, các CĐV "pháo thủ" cố kiên nhẫn với HLV Wenger vì chất lãng mạn mà ông tạo nên. Một đội bóng được đầu tư ít, cố gắng vượt khó, đá đẹp và không có danh hiệu như kết cục hiển nhiên dành cho tính nghệ sĩ đó.
Nhưng giờ đây, thứ bóng đá Arsenal trình diễn cho người hâm mộ chỉ là những đường chuyền dài trong vô vọng, như ở trận thua 0-1 trước PSG rạng sáng nay.
"Pháo thủ" không trình diễn được tư duy tấn công nào khác ngoài việc phất bóng dài và chờ đợi sơ hở từ hàng thủ đối phương. PSG cũng có đôi lần sơ hở về cấu trúc hàng thủ. Nhưng hàng công Arsenal lại không đủ giỏi để tận dụng ghi bàn.
Thậm chí khi đã đặt nặng tính hiệu quả ở lối chơi, vấn đề với Arsenal lại là... độ hiệu quả. Họ vừa tấn công nhàm chán, vừa thiếu cả tiền đạo giỏi.
Phải xem một đội bóng như vậy thi đấu thực sự mệt mỏi với người hâm mộ. Không danh hiệu, cũng không lối chơi đẹp mắt...
BÌNH LUẬN HAY