Nhóm họa sĩ trẻ của Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 vừa phục dựng màu cho di ảnh chân dung của 10 cô gái Lam Hạ.
Trong đó có liệt sĩ Nguyễn Thị Thi hy sinh rất trẻ, 16 tuổi, không để lại di ảnh nào, phải phục dựng từ tranh vẽ có tại đền thờ 10 cô ở phường Lam Hạ.
Những bức ảnh này sẽ tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào ngày 23-7, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.
10 cô gái Lam Hạ - một Đồng Lộc thứ 2
Những năm Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc, xã Lam Hạ (nay là phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) là một trọng điểm giao thông quan trọng, trên tuyến đường huyết mạch từ hậu phương miền Bắc, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam, đã trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của kẻ địch.
Để bảo vệ thị xã Phủ Lý và những vùng lân cận, ngày 5-8-1965, Đại đội dân quân phòng không xã Lam Hạ được thành lập, gồm 87 người, là những thiếu nữ dân quân tuổi đời rất trẻ.
Trận địa pháo Lam Hạ năm xưa là tuyến phòng thủ vô cùng quan trọng, giữ cho giao thông thông suốt bởi cây cầu sắt bắc ngang sông Châu và một ga tàu lửa ở giữa thị xã Phủ Lý ngày ấy.
Ngoài nhiệm vụ hậu cần, tiếp đạn, tải thương, chị em dân quân Lam Hạ còn trực tiếp sát cánh chiến đấu cùng bộ đội.
Chỉ trong vòng gần một năm từ 1966 - 1967, 10 nữ dân quân tuổi đời từ 16 đến 24 của hai thôn Đình Tràng, Đường Ấm của xã Lam Hạ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh ngay trên mâm pháo hoặc trong bệnh xá.
Ở vùng đất Lam Hạ bây giờ, 10 cô gái anh hùng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, là "10 bông hoa thép" bất tử trong lòng người dân.
Họ không hy sinh cùng ngày, cùng địa điểm như 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc mà hy sinh trong ba trận đánh ở những trận địa khác nhau trong xã.
Đầu tiên là trận ngày 1-10-1966, tại trận địa pháo cao xạ đặt cách cầu Phủ Lý khoảng 300m. Sáu nữ pháo thủ dân quân là Đinh Thị Tâm, Phan Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thi, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Phương đã anh dũng hy sinh.
Tám ngày sau, ngày 9-10-1966, máy bay Mỹ điên cuồng tấn công trận địa phòng không đặt tại thôn Đường Ấm. Trong trận chiến này có ba nữ pháo thủ dân quân là Nguyễn Thị Thuận, Trần Thị Thẹp, Nguyễn Thị Oánh đã anh dũng hy sinh.
Gần một năm sau, ngày 7-7-1967, tại trận địa pháo đặt ở thôn Hòa Mạc, nữ dân quân Đặng Thị Chung đã chiến đấu dũng cảm đến hơi thở cuối cùng.
Hai chị em ruột cùng hy sinh một ngày và những huyền thoại đẹp
Trong 10 bông hoa thép Lam Hạ có Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thi là hai chị em ruột.
Chuyện kể rằng sáng 1-10-1966, khi đã bước chân lên thuyền ra trận địa pháo, hai chị còn ngoái đầu lại nói với mẹ:
"Mẹ ở nhà nhớ trú bom cẩn thận, các con đi chiến đấu, nhỡ có mệnh hệ gì xin mẹ đừng quá buồn đau".
Chị Thu đã hy sinh ngay tại trận địa. Chị Thi bị mảnh bom phạt vào bụng và chân rất nặng.
Người anh trai của các chị tên là Thái, chiến đấu ở trận địa gần đó, biết tin khẩu đội của các em gái mình trúng bom đã vội chạy sang, vuốt mắt cho Thu và bế Thi về trạm xá.
Tỉnh lại sau cơn choáng váng, Thi bảo với anh trai hãy nhanh chóng trở về vị trí tiếp tục chiến đấu.
Khi bác sĩ chuẩn bị làm phẫu thuật, chị Thi nói hãy để thuốc mê dành cho thương binh khác, rồi thiếp đi và lặng lẽ ra đi. Lúc ấy chị mới 16 tuổi, chưa kịp để lại một tấm hình.
Trường hợp khác, chị Đinh Thị Tâm bị bom cứa nát chân nhưng vẫn kiên trung đứng ôm chặt cây súng hướng về phía quân thù. Còn cô giáo - y tá Vũ Thị Phương, mặc dù bị thương nặng vẫn nén đau, giấu mọi người để tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi kiệt sức và hy sinh.
Chị Nguyễn Thị Thuận bị thương nặng ở chân, vẫn động viên, khuyên mẹ đừng lo âu về tương lai của con gái, vì chân bị cưa không làm ruộng được thì chị sẽ xin đi bán hàng cho hợp tác xã. Nhưng rồi chị lịm dần và mãi mãi đi xa.
Chị Đặng Thị Chung, ngày vào dân quân, nói với mẹ mình: "Con đi chiến đấu để đất nước hết chiến tranh, để gia đình thoát cảnh nghèo khổ".
Sau ngày chị hy sinh (7-7-1967), người anh trai của chị là Đặng Văn Hòa, đang là công nhân, cũng đã tình nguyện đi chiến đấu. Và một thời gian sau, anh cũng hy sinh trên chiến trường Quảng Trị.
Chị Trần Thị Thẹp có người yêu là bộ đội đang chiến đấu ở xa. Sau khi chị hy sinh, gia đình nhận được thư của người yêu chị, trong thư, anh ngỏ lời xin phép gia đình cho hai người xây dựng hạnh phúc trăm năm, nhưng chị đã mãi mãi đi xa.
Chị Nguyễn Thị Oánh vốn là cô giáo, đã lập gia đình. Chồng chị là bộ đội phòng không Lê Văn Chắc. Họ mới cưới, chưa kịp có con.
Chưa đầy một năm sau ngày chị hy sinh, anh Chắc cũng anh dũng ngã xuống trên trận địa pháo 57 ly ở thôn Hòa Lạc, ngày 7-7-1967, cùng trong trận đánh mà cô dân quân Đặng Thị Chung hy sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận