Phóng to |
* Sau bảy năm không làm live show tại TP.HCM, sự trở lại lần này đối với ông có ý nghĩa như thế nào?
- Tôi đến Sài Gòn khi không có bạn bè nào, cũng không có người thân, chỉ muốn đến một nơi khác sống bởi không thể chịu đựng nổi nỗi buồn lúc đó. Khi vào trong ấy, tôi phải làm lại tất cả từ đầu, từ những mối quan hệ, các văn nghệ sĩ và cả việc sáng tác. Và cũng nhờ quyết định này, tôi đã tự phá vỡ chính bản thân mình để sống và sáng tác.
Hầu hết các tác phẩm của tôi đều đến với khán giả thành phố bằng các chương trình của Phú Quang. Thế nhưng lâu rồi vì điều kiện xa xôi tôi không làm nữa, Biển, nỗi nhớ và em nhằm tri ân những người đã bên tôi trong gần 20 năm xa Hà Nội. Và phải công bằng mà nói, giai đoạn khiến tôi nổi tiếng là khi tôi ở TP.HCM. Khi xưa ở Hà Nội cũng cố gắng nhiều lắm nhưng chẳng được kết quả gì.
* Khi sống tại TP.HCM thì chính từ nỗi nhớ khắc khoải mà ông có những sáng tác về Hà Nội, vậy ông có sáng tác nào về Sài Gòn?
- Tôi sáng tác cũng nhiều về TP.HCM như: Thành phố đêm, Khúc mưa, Sài Gòn thu (đều có tên trong chương trình lần này - PV) chỉ có điều những bài hát ấy không nổi tiếng như những ca khúc viết về Hà Nội. Cũng có những ca khúc dường như viết về Hà Nội nhưng thật ra lại có bối cảnh Sài Gòn trong đó, ví như bài Đâu phải bởi mùa thu, bài này tôi viết cho một người, họ ra nước ngoài và rủ tôi đi cùng nhưng tôi không đi, tôi viết “lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu” là vì cũng có những thứ tự nhiên nó thế thôi, chẳng tại cái gì cả.
* Điều gì ở thành phố khiến ông nhớ nhất khi ông sống ở Hà Nội?
- Cũng giống như những gì tôi viết thì dù ngày hè nóng nực đến cháy bỏng thì 6 giờ chiều lại mát mẻ. Lời bài hát nói hết về tình yêu của tôi với thành phố: Sau cơn mưa thành phố như hiền hơn, mắt lá long lanh như mắt người con gái/ Đêm Sài Gòn gió từ triền sông thổi mãi, cho sóng dịu dàng hơn, cho đêm nồng nàn hơn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận