18/01/2017 15:32 GMT+7

Phong cách tuyên huấn Dương Đình Thảo

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI
NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI

TTO - Sự hiểu biết, tấm lòng, nhân cách lớn của ông Dương Đình Thảo khiến nhiều người kính trọng, ngưỡng mộ, yêu quý. Mỗi khi nhớ về ông, tôi tự giải thích, tự đặt tên: “Tuyên huấn kiểu Dương Đình Thảo”.

Ông Dương Đình Thảo (trái) (tên thường gọi là chú Sáu Thảo, lúc đó là trưởng Ban tuyên huấn Thành ủy TP.HCM) dự buổi họp mặt thân mật nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập báo Tuổi Trẻ (2-9-1990) - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH
Ông Dương Đình Thảo (bìa phải, tên thường gọi là chú Sáu Thảo, lúc đó là trưởng Ban tuyên huấn Thành ủy TP.HCM) dự buổi họp mặt thân mật nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập báo Tuổi Trẻ (2-9-1990) - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Năm cả nước bước vào đổi mới, do sự năng động, bám sát các vấn đề thực tế cuộc sống đặt ra, TP.HCM có lúc bị coi là “xé rào, sặc mùi tư sản".

Sau sự kiện “Hội nghị Đà Lạt”, các lãnh đạo cấp cao của trung ương vào họp, nghe sự thật tình hình các xí nghiệp, cách giải quyết của thành phố… nhiều việc đã được tháo gỡ, trở thành chính sách chung cho cả nước.

Trong bối cảnh ấy, báo chí TP.HCM thật sinh động. Cả một thời hoàng kim với những bài báo mang tính chiến đấu cao, bám sát cuộc sống nhân dân, tranh đấu tới cùng cho từng số phận con người.

Tôi vốn xuất thân là một nhà báo ở Hà Nội, hoàn cảnh đưa đẩy mà trở thành người giúp việc cho Thành ủy về báo chí.

Ông Dương Đình Thảo - lúc đó vừa rời công việc thư ký cho Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, về phụ trách trưởng Ban tuyên huấn Thành ủy - là vị thủ trưởng đầu tiên của tôi.

Là một nhà báo, ưa tự do, tôi cũng có hơi e dè với các nhà lãnh đạo chính trị. Nhưng rồi bị cuốn vào không khí đổi mới mạnh mẽ của thành phố và nền báo chí phát triển mà tôi chưa từng được thấy.

Hình ảnh “sếp tuyên huấn” Dương Đình Thảo thật khác. Trong chỉ đạo, ông không mấy khi ra mệnh lệnh. Việc không thể không làm ông kiên trì mềm dẻo bàn bạc, có lúc tranh luận nảy lửa với các tổng biên tập. Những việc khó nhất đã đi đến thống nhất dựa trên sự bàn bạc dân chủ, cởi mở.

Ông khẳng định tất cả chỉ vì một mục đích, nhiệm vụ chung của đất nước và thành phố, thực sự vì dân. Thời kỳ ấy mọi người sống rất lý tưởng, tràn đầy hi vọng vào cái đúng và sự tiến bộ.

Bây giờ tôi vẫn nghĩ sao lúc đó xuất hiện nhiều tài năng đến thế? Chúng tôi  được chứng kiến các cuộc thảo luận, giao nhiệm vụ từ các vị lãnh đạo như Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt…

Các nhà báo lúc đó đều rất nổi tiếng về nghiệp vụ và thẳng thắn như: Kim Hạnh, Thế Thanh, Chín Trang, Võ Như Lanh, Tô Hòa, Huỳnh Bá Thành, Huỳnh Sơn Phước, Vũ Tuất Việt, Nam Đồng… Được làm việc với họ là một vinh dự.

Ông Dương Đình Thảo luôn miệng nhắc: “Vốn quý đó phải gìn giữ và lắng nghe, giúp đỡ, thuyết phục. Cùng nhau tạo sức mạnh mà hành động”.

Với nội bộ cơ quan, ông thật gần gũi, quan tâm, tôn trọng. Tôi còn giữ những mảnh giấy nhỏ tôi viết đẩy cho ông trong lúc họp, góp ý, thậm chí công kích vui một ý gì đó ông vừa phát biểu. Ông viết đẩy lại mẩu trả lời, ứng phó, đối đáp với phong cách của người từng phát ngôn báo chí các hội nghị quốc tế lớn: hiểu biết, hóm hỉnh, thông minh.

Họp nội bộ trong ban, có lần ông tâm sự: “Có ý kiến phê tớ hữu khuynh”. Chúng tôi thì hiểu ông rất yêu quý và tin tưởng ở con người.

Có nghệ sĩ nổi tiếng do ông ký cho đi biểu diễn nước ngoài rồi ở lại, ông lắng nghe ý kiến phê phán, nhưng về phòng ông nói: “Tớ tin những người ấy vì một hoàn cảnh nào đó buộc phải hành xử như vậy, chứ họ là những người tốt”.

Mấy chục năm trước, không phải dễ mà có nhận thức như vậy, nhất là khi mình là người phải chịu trách nhiệm.

Sự hiểu biết, tấm lòng, nhân cách lớn của ông khiến cả cơ quan đều kính trọng, ngưỡng mộ, yêu quí. Mỗi khi nhớ về ông, tôi tự giải thích, tự đặt tên: “Tuyên huấn kiểu Dương Đình Thảo”.

Ngày chú làm trưởng ban tuyên huấn, con là nhà báo hay “phản biện” với chú nhất: từ chính sách thông tin cấp quốc gia tới tam quyền phân lập… Bao giờ chú cũng cởi mở, thẳng thắn, không nổi nóng và mất kiên nhẫn.

Nhờ vậy, chú là một người trưởng ban được anh em báo chí bộc bạch “nỗi lòng” nhiều nhất. Con mãi nhớ tấm gương tôn trọng cộng sự và chân thành quý trọng mọi người của chú.

VŨ KIM HẠNH 

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên