Cảnh phim Trạng Quỳnh - Ảnh: ĐPCC
Theo giai thoại dân gian đã thành quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, Trạng Quỳnh (Nguyễn Quỳnh) là một danh sĩ nổi tiếng thông minh, hài hước, có khí chất thời Lê - Trịnh.
Những giai thoại về ông là nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm, trong đó có bộ phim chiếu Tết mới nhất của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh.
Sự "mát tay" của Đức Thịnh, đạo diễn của Trạng Quỳnh với phim Tết - bắt đầu từ Siêu sao Siêu ngố Tết năm ngoái với doanh thu chót vót dẫn đầu mùa phim Tết 2018.
Trạng Quỳnh vì thế, gần như có những lợi thế rất lớn từ khi "khởi sự", cho đến khâu phát hành khá thuận lợi khi được cụm rạp phát hành lớn nhất hiện nay ưu ái xếp suất chiều dày đặc, lại ra đúng vào thời điểm "nhàn rỗi" của khán giả là Tết Nguyên đán.
Trailer chính thức phim Tết Trạng Quỳnh
Thế nhưng trái với sự kì vọng của nhiều người, câu chuyện và nhân vật của Trạng Quỳnh là một mớ hỗn độn nhợt nhạt.
Phải thừa nhận Đức Thịnh đầu tư nhiều cho bộ phim về mặt hình thức. Bối cảnh và diễn viên của Trạng Quỳnh đẹp, dù đó có là cái đẹp mang nhiều màu sắc sân khấu hay MV ca nhạc hay kĩ xảo lộ liễu.
Quốc Anh và Nhã Phương trong một cảnh quay đẹp của Trạng Quỳnh - Ảnh: ĐPCC
Trong điện ảnh, câu chuyện và nhân vật là hai yếu tố quan trọng hàng đầu để tạo nên một tác phẩm. Nhưng Trạng Quỳnh đã hoàn toàn bỏ qua hai yếu tố này.
Đáng nói nhất trong dàn diễn viên của phim có lẽ là MC Trấn Thành. Diễn xuất của anh tự nhiên và đỡ xơ cứng nhất trong toàn bộ dàn cast. Tuy nhiên nét diễn của anh hoàn toàn thiếu vắng sự tinh tế, và đường dây nhân vật của anh không hề có tí logic nào.
Vai Xẩm của Trấn Thành - lẽ ra phải là người dẫn chuyện theo đúng tên gọi của phim - lại là một nhân vật ngoại hình ngớ ngẩn, thoại ngớ ngẩn, và hoàn toàn không có vai trò gì đáng kể trong phim ngoài vai trò cù lét khán giả.
Tuy nhiên vẫn phải cảm ơn Trấn Thành, nếu không có những câu đùa và lối diễn bắt chước phim hài Hong Kong của anh, chắc khán giả không có lấy một nụ cười - dù là gượng gạo suốt cả bộ phim này.
Trạng Quỳnh gần như bỏ qua việc... xây dựng nhân vật! - Ảnh: ĐPCC
Nhân vật Trạng Quỳnh được diễn viên Quốc Anh thể hiện trên màn bạc càng khiến người xem phải lắc đầu ngán ngẩm.
Dù rất trẻ trung, sáng láng với gương mặt non tơ, nhưng Quỳnh của Quốc Anh không khiến người xem cảm nhận được sự thông minh, sắc sảo, hài hước của nhân vật Trạng Quỳnh, mà chỉ thấy những câu đối, những tình tiết giải đố như… học thuộc lòng của anh.
Diễn xuất cơ thể của anh nhiều lúc như một đứa trẻ con trong hình hài một chàng thanh niên đẹp trai lồng lộng và ăn mặc lòe loẹt.
Tuy là vai chính của phim, nhưng nhân vật Trạng Quỳnh không có nổi tình huống thể hiện mình xứng đáng được làm vai chính. Sự ngô nghê trong việc xây dựng nhân vật của phim thể hiện rõ nhất qua vai quan trọng nhất này.
Những tình huống chọc cuời không thể cảm nổi trong Trạng Quỳnh - Ảnh: ĐPCC
Nhã Phương cũng có một vai diễn lẽ ra sẽ cần thêm rất nhiều "muối" với vai Điềm. Cả phim cô không biết làm sao để thoát khỏi hình tượng nhân vật nữ bánh bèo nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm. Đây là một bước thụt lùi lớn với Nhã Phương, dù năng lực diễn xuất của cô đã được chứng tỏ phần nào trong bộ phim Yêu đi đừng sợ.
Nhân vật đã được xây dựng một cách hời hợt nhạt nhòa như vậy, câu chuyện của bộ phim còn tệ hơn.
Xuyên suốt chiều dài của phim, các nhân vật chạy nhảy, gào thét, tán tỉnh nhau đầy bận rộn, nhưng tất cả hành động của họ đều vô nghĩa vì động cơ của họ không được xây dựng một cách rõ ràng, và họ còn bận làm những việc tào lao, mà ngoài việc chọc cười một cách vô duyên ra, hoàn toàn không có vai trò gì trong việc thúc đẩy câu chuyện đi về phía trước.
Cảnh quay đẹp (nhưng giả) không cứu nổi bộ phim nhạt nhẽo này - Ảnh: ĐPCC
Đây không phải là bộ phim hài Việt đầu tiên, và chắc chắn cũng sẽ không phải là bộ phim cuối cùng, chiếu Tết.
Vẫn biết khán giả ra rạp xem phim vào ngày Tết không đòi hỏi quá cao mà chỉ muốn có phút giây giải trí bên cạnh gia đình và bạn bè, nhưng những bộ phim như Trạng Quỳnh thực sự là một bước thụt lùi, dù có lẽ số tiền để đầu tư cho bộ phim là không nhỏ.
Tiếng cười thời nay không khó kiếm, nhưng làm "ngu hoá" một trong những nhân vật thông minh trong giai thoại lịch sử nước nhà như Trạng Quỳnh chỉ để mua vui nhạt nhẽo, tự gắn mác "cổ trang dân gian Việt" để câu kéo sự tò mò của người xem thì liệu mua vui được bao nhiêu trống canh?
Nếu cứ trên đà tư duy làm phim "hớt váng" như thế này, có lẽ các nhà làm phim đừng thắc mắc tại sao khán giả Việt ngày càng sẵn sàng quay lưng ngay khi vừa thoáng nghe thấy cái danh "phim Việt"!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận