Câu hỏi ấy đặt ra khi họ đang ngồi trong một quán bar ở New York vào lúc 4h sáng, và chỉ mấy tiếng sau, Hae Sung sẽ lại ra sân bay trở về nhà.
Cuộc đời con người được bao nhiêu lần 12 năm? Phim đầu tay Past Lives của nữ đạo diễn người Canada gốc Hàn Celine Song kể một câu chuyện không thể giản dị hơn - một câu chuyện tình chưa hẳn là tình, nhưng lại đong đầy hơn thế.
Trailer phim Past Lives (Muôn kiếp nhân duyên)
"Nhân duyên nhất đoạn thục mang mang"
Có ba lần trong tác phẩm của Celine Song nhắc đến hai chữ "in-yun" (nhân duyên). Lần đầu tiên là khi Nora gặp Arthur - chồng cô, một nhà văn người Mỹ.
Cô nói với Arthur rằng kiếp trước phải ngoái nhìn nhau 500 lần thì kiếp này mới chạm ve áo vào nhau, và để thành vợ chồng thì cần 8.000 lớp nhân duyên.
Lần thứ hai là khi Hae Sung trò chuyện với Nora, và hỏi cô rằng kiếp trước họ đã là gì của nhau và Nora nghĩ có thể một người là chim, một người là cành cây chim đậu.
Lần thứ ba là khi Hae Sung bằng thứ tiếng Anh bập bõm chuyện trò cùng Arthur, ngay cả hai người đàn ông cùng dành tình cảm cho một người phụ nữ ấy, họ cũng có nhân duyên.
Ngô Thì Nhậm từng có câu thơ: "Nhân duyên nhất đoạn thục mang mang", tạm dịch là "Tơ duyên một đoạn gửi vào chốn mênh mang", dường như cảm thức của Past Lives cũng thật gần với câu thơ ấy.
Trong Past Lives không có những khoảnh khắc tình yêu trời long đất lở, thậm chí những góc máy trung cảnh và toàn cảnh khi Hae Sung và Nora gặp lại nhau tại New York như một thủ thuật tiết chế xúc cảm thường thấy trong nhiều tác phẩm châu Á.
Cả tình yêu giữa Nora với Arthur - hai nghệ sĩ - dường như cũng không nghệ sĩ chút nào - họ sống chung để tiết kiệm, họ kết hôn để Nora có thẻ xanh.
Thế nhưng, sự bất khả kháng của ý trời, sự thao thức của con người khi băn khoăn liệu đời có thay đổi khi ta thay đổi, sự vô tận của những khả năng nhưng sau rốt ta chỉ có một cuộc đời để thử nghiệm... làm ta ứa lệ.
Cả hai người đàn ông đều đặt giả thiết "nếu như" với Nora. Hae Sung nói nếu anh đã đến New York thì có lẽ kết cục của họ đã khác. Arthur nghĩ nếu như Nora gặp một người đàn ông khác ở trại sáng tác, một người giống anh nhưng không phải anh thì có lẽ nào cô cũng phải lòng người ấy.
Những phân cảnh đó mang cùng tần số với cảnh phim nổi tiếng trong Tâm trạng khi yêu của Vương Gia Vệ hơn 20 năm trước, khi Tô Lệ Trân gọi điện cho Châu Mộ Văn, và khi anh nhấc máy, cô im lặng, và tiếng nhạc Quizas, quizas, quizas (Có lẽ, có lẽ, có lẽ) nổi lên.Có lẽ cuộc đời đã khác đi nếu như ta chọn lựa khác, nhưng nói như Nora, "cuộc đời không diễn ra theo cách ấy".
Những khách du lịch của đời nhau
Khoảng một nửa thời lượng Past Lives diễn ra ở New York. Còn gì chưa được khai thác ở thành phố ấy nữa đâu?
Ấy vậy nhưng, thay vì đi tìm một ngóc ngách mới lạ nào đó của New York, Celine Song để đôi bạn Hae Sung và Nora đi qua những điểm không thể... cơ bản hơn: đi dạo dưới chân cầu Brooklyn và lên phà ngắm tượng Nữ thần Tự Do.
Cả quán Holiday Cocktail Lounge cũng là điểm đến thân thuộc của giới văn nghệ, nào là Allen Ginsberg, Frank Sinatra, Madonna.
Phải chăng lựa chọn bối cảnh cũng là một ngụ ý của Celine Song về mối quan hệ giữa những nhân vật? Hae Sung có tình cảm với Nora đến mấy thì anh cũng chỉ là một du khách viếng thăm đời cô. Anh chỉ biết bề mặt của cô, bởi đã có 24 năm xa cách.
Ngược lại, Arthur cưới Nora 7 năm, nhưng dường như có những thứ đơn thuần nhất ở cô mà anh vẫn không hiểu nổi - như những lời nói mớ tiếng Hàn của Nora trong giấc ngủ.
Đến cuối cùng, khi Nora tiễn Hae Sung ra taxi để tới sân bay, họ nhìn nhau thật lâu như không muốn giây phút ấy trượt đi, có lẽ người ta đã chờ một điều gì đó hơn tình bạn để họ có một kỷ niệm riêng đến mai sau, nhưng không có gì cả (lại một sự giữ lễ hệt như trong Tâm trạng khi yêu).
Họ chỉ ôm tạm biệt rồi Hae Sung lên xe. Nora một mình bước trở về nơi Arthur đã ngồi trước cửa, cô òa khóc trên vai anh và anh dìu cô vào nhà.
Không ai vượt qua một giới hạn nào, họ đối xử với nhau bằng tất cả lòng trìu mến. Và Nora, cô gái luôn có vẻ lý trí từ đầu đến cuối, đã òa khóc vì điều gì?
Có lẽ không hẳn là vì yêu Hae Sung và nuối tiếc đã bỏ lỡ anh cùng quê nhà khuất xa, mà phải chăng vì đã tận tường bản chất của nhân duyên, rất biết trêu ngươi, nhưng rất đẹp?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận