CLB Santos là đội bóng như thế nào? Đó là một đội bóng khét tiếng của Brazil, là nơi chắp cánh cho Pele bay cao, và mới nhất là chiếc nôi đã nuôi dưỡng Neymar - một thần đồng của bóng đá ngày nay.
Còn Galatasaray? Đó là đội bóng số 1 của Thổ Nhĩ Kỳ, có tầm cỡ của châu Âu và hết sức quen tai với người hâm mộ bóng đá VN.
Hai đội bóng ấy đã chấp nhận cử đội U-23 của mình sang TP.HCM để đá giao hữu với đội bóng đang chuẩn bị cho SEA Games 2013. Quả là những quân xanh tuyệt vời cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.Vâng, trên lý thuyết là vậy, nhưng có vẻ thực tế không phải là vậy! Nghĩa là sau khi xem xong hai trận đấu của U-23 VN với đối thủ đồng cấp đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, có lẽ ai cũng phải bật ra câu hỏi: Đây có phải là U-23 của Santos và Galatasaray không? Đơn giản bởi cả hai tệ hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta kỳ vọng.
Tôi đã xem danh sách của hai đội thì mới thấy hầu hết toàn tầm 19 tuổi.
Và không chỉ tuổi, cả trình độ thể hiện của cầu thủ hai đội khách cũng không cho thấy được mình là những ngôi sao tương lai của hai đội bóng danh tiếng. Đặc biệt, soi kỹ đội U-23 Santos mới thấy có nhiều chuyện lạ. Đầu tiên, ban tổ chức tung ra cái tin cho báo chí là trong đội hình của U-23 Santos sang VN ngoài một số cầu thủ chơi cho đội Santos 1 như thủ môn Gabriel Gasparotto, hậu vệ Wesley Dos Santos, tiền vệ Castro Silva, Lucas Crispim, Carvalho Santos thì có thêm một nhân vật được gọi là “Neymar mới” - Gabriel Barbosa mới 17 tuổi. Tuy nhiên, cuối cùng thì “Neymar mới” đã không có mặt.
Riêng năm nhân vật gọi là “đá cho Santos 1” thì có mặt, nhưng hình như cũng vào loại dự bị và hiện tại cũng đã thất sủng. Ví dụ Carvalho Santos thì đã được cho một đội vô danh mượn và trở lại đội U-23 sang VN (du lịch chăng?). Đặc biệt, tôi vào trang web chuyên định giá cầu thủ là www.transfermarkt.co.uk thì mới thấy các nhân vật nêu trên chỉ nằm trong tầm 100.000-150.000 euro (giá chuyển nhượng). Tầm này xem ra cũng chỉ cỡ các cầu thủ ngoại đang chơi ở V-League. Và cầu thủ cỡ ấy, phải di chuyển xa xôi đến VN, chỉ nghỉ ngơi hơn một ngày rồi ra sân thì họ nhạt nhòa là phải.
Trước những đối thủ như thế, U-23 của chúng ta thắng cả hai trận thì cũng không có gì quá khó hiểu. Cả hai trận thắng của U-23 VN đều chưa thể hiện được gì nhiều, từ kỹ thuật đến chiến thuật, ngoại trừ có tinh thần chiến đấu.
Có người bảo rằng U-23 đá như thế thì khó mà hi vọng có vàng ở SEA Games 2013. Thật ra nói như thế cũng hơi vội, khi mà các đối thủ ở Đông Nam Á cũng chưa biết đá - vàng ra sao. Riêng mình, tôi nghĩ rằng dù sao hai trận thắng trước hai đội bóng tên tuổi cũng là một hành trang quý giá cho U-23 đến Myanmar, đó là vấn đề tinh thần. Bởi, thắng U-23 Santos và U-23 Galatasaray chứ có phải đùa à!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận