Phóng to |
Phát hiện lần này bởi vệ tinh thăm dò xấu số Chandrayaan-1, được công bố trên tạp chí Nature Geoscience. Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy những dấu hiệu của nước bản địa, cung cấp thêm bằng chứng, mặt trăng có nguồn nước riêng.
Trước đây, các nhà khoa học đã dựa trên mẫu đá mang về từ tàu Apollo để tìm hiểu độ ẩm bên trong mặt trăng (khô hơn sa mạc nhưng ẩm ướt hơn chúng ta nghĩ). Các vệ tinh thăm dò trên quỹ đạo mặt trăng không thể quan sát thành phần bên dưới bề mặt. Nước mà họ nhìn thấy trên bề mặt có thể bị lẫn một số yếu tố khác như gió mặt trời hoặc ảnh hưởng bởi va chạm vi thiên thạch trên bề mặt.
Nhưng với sự đa dạng hóa học khác thường, miệng núi lửa Bullialdus là nơi lý tưởng để các nhà khoa học khám phá thành phần sâu bên trong mặt trăng. Khu vực này nằm gần đường xích đạo - khu Mare Nubium, một đồng bằng trên mặt trăng, được tạo ra bởi một tác động lớn.
Bullialdus rộng 61km, độ sâu khoảng 6-9km, được tạo ra khi một thiên thạch rơi xuống mặt trăng. Giống như nhiều miệng núi lửa khác, nó có điểm trung tâm ở giữa. Về mặt cơ bản khi bị tác động bởi thiên thạch, mặt đất sẽ bị đẩy lên cùng với các loại đá nằm sâu trong đó.
Sử dụng dữ liệu từ tàu vẽ bản đồ khoáng chất mặt trăng của NASA, các nhà khoa học phát hiện sự phong phú của hydroxyl tại điểm trung tâm núi lửa, cho thấy nước bị mắc kẹt dưới hình thức kìm hãm hóa học. Dấu hiện này thể hiện rõ hơn với những mẫu đá vương vãi trên bề mặt, được phát tán bởi gió mặt trời.
Ngoài ra, các nhà khoa học phỏng đoán phần còn lại của nước ắt hẳn có liên quan hóa học đến đá magma.
Với những phát hiện này trong tay, các nhà khoa học mở rộng kết luận của mình về nguồn gốc nước bản địa bên trong mặt trăng cùng với kết quả từ mẫu đá lấy từ tàu Apollo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận