Những cơn ngủ trắng nguy hiểm
Chạy đêm, điều tất cả lái xe lo nhất vẫn là buồn ngủ. Tôi cũng không ngoại lệ, trước mỗi chuyến chạy đêm tôi thường âm thầm chuẩn bị "thuốc" chống buồn ngủ cho mình. Và thực tế nhiều năm tháng lái xe, tôi gần như không biết đêm là gì, nhưng có lẽ ông bà phù hộ nên tôi vẫn lái xe an toàn.
Các lái xe khi buồn ngủ thường dừng xe rửa mặt, làm vài động tác thể dục cho tỉnh táo, rồi uống trà đậm, cà phê, bò húc, kẹo chewing gum...
Theo tôi, tất cả các thức ấy dẫu uống, nhai... đến rát miệng nhưng khi cơ thể kiệt sức thì có đổ cả thùng nước đá lên đầu vẫn ngủ gục như thường.
"Thuốc" đặc trị buồn ngủ của tôi rất khác người, tôi hay mua gói khô mực, bò khô hoặc ruốc thịt (có ruốc thịt hay bò khô thì đưa lên xe ít phiền phức vì mùi hơn) giấu trong túi quần, khi có dấu hiệu mệt, buồn ngủ, tôi thò tay vào xé một tí bỏ vào miệng nhâm nhi.
Vị mằn mặn có chất đạm giúp tôi hồi phục sức khỏe và tỉnh táo, nhưng tôi ăn để thức, chứ không ăn no, hay uống no, kể cả bò húc vì sẽ mau chóng buồn ngủ.
Tuy nhiên dù có "thuốc" gì đi nữa, thì khả năng sinh học con người cũng có giới hạn. Tài xế có lúc tỉnh táo thì cũng phải có thời gian ngủ nghỉ.
Đừng bao giờ cố gắng chống chọi khi cơn buồn ngủ thật sự đã ập đến vì vô cùng nguy hiểm. Dân lái xe đường dài ai cũng biết cơn ngủ trắng, đầu óc đã ngủ nhưng mắt vẫn mở và tay vẫn lái, tới khi có còi xe ngược chiều mới giật mình biết mình vừa thiếp đi.
Có khi chỉ tích tắc một vài giây, nhưng đó là bao nhiêu sinh mạng con người ở phía sau tay lái và cả trước mũi xe. Rất nhiều tai nạn thảm khốc đã xảy ra vì cơn ngủ trắng thoáng qua này!
Tài xế may mắn thoát chết thì dù có tù tội cũng phải ân hận suốt đời, chỉ vì cố thêm chút đường mà bao sinh mạng phải mất.
Những bất trắc trên đường đêm vắng
Còn nhớ dạo cà phê, tiêu, điều trúng mùa, trúng giá, nông dân Tây Nguyên mừng mà người lái xe vận tải cũng mừng. Hàng hóa dồi dào, xe vận tải tuyến Buôn Ma Thuột - TP.HCM đi về, quay đầu liên tục.
Nạn trộm cướp, rạch bạt lấy hàng hóa, nông sản những năm ấy rộ lên khiến các bác tài còn "chở" theo nhiều nỗi lo lắng. Đời lái xe những năm ấy ai có thể quên các địa danh dốc Cầu 20, dốc Trường Xuân, dốc Đắc Tít, những con dốc dài, quanh co nguy hiểm!
Nhiều xe không may mất phanh, mất lái khiến tài xế mất mạng, kể cả nhiều nhân tai bất ngờ trên cung đường vắng này.
Xe leo dốc dài, lái xe về số 1 và rì rì bò chậm lên dốc. Chờ đêm tối, bọn trộm cướp thường ém mình trên tán cây sà ra đường, chờ xe qua là thả mình xuống, hoặc từng tốp vài ba xe máy Mink (một loại xe mô tô đi đường núi lầy rất khỏe thời đó) chở 2, 3 tên đạo chích, tắt đèn, bám theo đuôi xe tải chờ cơ hội leo lên thùng rạch bạt, đạp hàng xuống.
Nhiều bác tài xuống đến kho bỏ hàng phát hiện mất hai ba dây hàng cuối xe (khoảng vài ba tấn hàng) thì ngất xỉu, có người đau đớn khóc kêu trời!
Tôi cũng bị rạch bạt ba lần. Lần đầu mất năm bao cà phê, lần hai mất ba bao. Lần cuối mất một bao, khi đó tôi không có tiền thuê tài nên chạy một mình.
Đến các cung đường dốc, tôi tay trái lái, tay phải cầm đèn pin chiếu vào gương chiếu hậu cho ánh sáng hất ra phía sau, như có người bên phụ luôn quất đèn kiểm tra. Đêm đó khi bò lên dốc Trường Xuân, tôi loáng thấy có bóng người phía sau và linh tính cho tôi biết bọn trộm đã leo lên rạch bạt.
Tôi cầm cây lơ via (cây sắt để kiểm tra lốp) gõ vào hông xe để đánh động như kiểu tao đã biết bọn mày lên xe ăn trộm, nhưng không dám dừng xe giữa dốc. Khi dừng xe kiểm tra, tôi phát hiện bạt bị rạch và xuống kho giao hàng mới biết mất một bao.
Một lần khác, tôi và lơ xe tên Bảo đánh xe xuống Đồng Nai nhận 12 tấn cám con cò về Buôn Ma Thuột.
Có một phụ nữ từ trong vô số chiếc xe xếp tài chạy ra xin đi nhờ về Đồng Xoài. Người phụ nữ tự xưng là chủ của chiếc xe tải đang chờ bỏ hàng, nên chị ta phải về trước đóng hàng để xe về là có hàng quay đầu ngay.
Chuyện vui trên suốt quãng đường trở về, chị ta vừa nói chuyện vừa cắt trái cây cho tôi và phụ xe ăn, cho chúng tôi uống bò húc.
Trời chập tối, chị ta xuống ở thị xã Đồng Xoài. Xe tiếp tục hướng về Đắk Lắk. Quan sát phía sau, qua ánh đèn pha của các xe xin vượt, tôi phát hiện một đoàn xe Mink lặng lẽ bám theo sau.
Tôi thấy mắt mình sụp xuống buồn ngủ kỳ lạ! Quay qua tính gọi lơ xe múc nước trà thì anh lơ xe ngủ như chết từ lúc nào.
Tôi vừa lái vừa chồm người qua xách bình nước trà đá uống, nhưng vẫn buồn ngủ. Tôi nghĩ ngay chuyện mình bị thuốc mê, và đổ cả thùng nước trà đá lên đầu, để giữ tỉnh táo nhưng cũng chỉ được một đoạn tôi vẫn buồn ngủ.
Tình cờ phía trước là cây xăng dầu và có tổ cảnh sát giao thông Công an Bình Phước đang chốt chặn. Tôi cua xe vào bãi và không biết gì nữa cho đến ngày hôm sau.
Mặt trời nung cabin xe nóng không thở nổi, tôi tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ. Nghĩ ngay đến khóa thùng đạn đựng tiền. Thấy vẫn còn khóa, tôi mới biết mình thoát nạn...
Lái xe nghiện ngập
Nhiều người hay kháo nhau lái xe nghiện ngập, thực tế là có. Một tai nạn khủng khiếp nhất mà có lẽ người ta sẽ mãi khó quên là vụ tai nạn xe khách rơi xuống cầu 14, sông Sê Rê Pốk (Km 730 - quốc lộ 14) vào đêm 17 rạng sáng 18-5-2012 làm 34 người chết và hơn 20 người bị thương.
Cơ quan điều tra sau đó kết luận tài xế Phạm Ngọc Lâm có tiền án 7 năm tù vì mua bán và sử dụng ma túy.
Vụ tai nạn thảm khốc chiều 1-10-2014 trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Ea Hleo - Đắk Lắk thêm một lần nữa lại là lái xe nghiện hút ôm vô lăng.
Chiếc xe 16 chỗ ngồi của nhà xe TH do lái xe Trần Thế Nam (1981) trú tại phường Ea Tam - TP Buôn Ma Thuột điều khiển, trong khi vượt xe khách cùng chiều đã tông thẳng vào xe máy đi ngược và lăn nhiều vòng khiến hai người chết và hơn 10 khách trên xe bị thương nặng.
Sau đó, bác sĩ Y Bliu, phó giám đốc Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk, cho biết xét nghiệm mẫu nước tiểu lái xe Trần Thế Nam đã sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện.
Từ hai vụ tai nạn thảm khốc nêu trên cả hai lái xe đều có dính dáng đến ma túy. Bạn tôi, Nguyễn Văn Lai, một chủ xe kiêm lái xe khách lâu năm, tâm sự lái xe nào đã sử dụng ma túy, bản thân đã không làm chủ được chính mình, thì làm sao bảo đảm an toàn được tính mạng hành khách trên xe cũng như người trên đường!
Rất sợ những tài xế háo thắng
Nhiều lần tôi ngồi ghế xe khách mà thật sự bất an. Có những tài xế cẩn thận, luôn bình tĩnh, nhường nhịn để đi đúng phần đường mình an toàn.
Nhưng cũng có những tài xế háo thắng, cẩu thả, sẵn sàng vượt ẩu như muốn đua, muốn đấu cùng xe khác bất chấp bao sinh mạng.
Có lần tôi đi xe khách từ Điện Biên qua Lào Cai, vô tình lên gặp phải một tài xế trẻ cứ mở miệng là văng tục và chửi bới cả các xe khác, dù chỉ mỗi khách xe mình phải nghe.
Xe lên cung đèo Ô Quy Hồ nguy hiểm, anh ta vẫn đua với một chiếc xe khách khác, thậm chí có lúc vượt qua được còn thắng gấp ngay trước mũi xe kia như thử độ lì của nhau. Về đến bến Lào Cai, tôi mới tin mình còn sống.
************
Chạy xe ngày hay xe đêm gì cũng cần phải cẩn thận, nhưng dân lái xe đường dài xuyên đêm còn phải biết thêm những kỹ năng an toàn khác...
>> Kỳ tới: Để những chuyến xe đêm an toàn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận