Năm đó tôi học giỏi nhất trường môn toán và văn. Tôi rất hãnh diện vì Trường tiểu học Khánh Hội là một trường lớn với khối lớp 5 hơn 10 lớp. Thầy Văn chủ nhiệm lớp tôi và tất nhiên là thầy cưng tôi nhất lớp. Ngoài những giờ dạy trên lớp, thầy còn dạy bồi dưỡng thêm cho tôi. Thầy nói thầy muốn tôi đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển vào lớp 6. Ngày trước học sinh học hết lớp 5 phải tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 6 rất gay go. Có khi học sinh dự thi là 2.000 người nhưng trường chỉ tuyển 300 học sinh. Vì vậy gia đình nào có con trúng tuyển vào lớp 6 thì rất vinh dự.
Để học sinh phấn đấu học giỏi, thầy Văn đưa ra chỉ tiêu hễ cứ mỗi tháng xếp hạng thì ba học sinh nào hạng cao nhất lớp sẽ được thầy thưởng tập sách. Trước khi nghỉ tết, thầy sẽ tổng kết, học sinh nào đứng nhất lớp sẽ được thầy lì xì. Chỉ cần nghe hai tiếng “lì xì” là tụi tôi mừng vui. Vậy là đứa nào cũng ráng học thiệt giỏi.
Sau ngày thầy “phát động thi đua”, tụi bạn lớp tôi đứa nào cũng gắng học và học giỏi thấy rõ. Riêng tôi, có lẽ nhờ học giỏi và làm bài cẩn thận, lại viết chữ đẹp nên điểm thường cao nhất lớp. Vậy là trước khi nghỉ tết, tôi được bốn lần đứng hạng nhất, một lần đứng hạng nhì. Tổng kết lại tôi hạng nhất lớp.
Ngày liên hoan cuối năm, thầy Văn nói vì thấy học sinh lớp tôi cố gắng học nên thầy sẽ lì xì cả lớp. Riêng tôi đạt hạng nhất lớp thì ngoài tiền lì xì còn được thầy tặng thêm món quà tết. Tôi nhớ vì lì xì hết cả lớp nên số tiền chỉ mang tính tượng trưng nhưng tôi thấy đứa nào cũng rất vui. Nhiều đứa nét mặt hớn hở với tờ giấy bạc mới tinh còn thơm mùi giấy ra săm soi, miệng cười tủm tỉm. Tôi còn được nhận món quà tết của thầy. Một món quà bao lại trong một tờ giấy hoa thật đẹp. Tôi nhận phần thưởng tết của thầy mà lòng xúc động không nói nên lời.
Thầy cho phép tôi mở gói quà tại lớp. Thì ra là một chiếc cặp rất đẹp. Tôi thật bất ngờ với phần thưởng này. Tôi thầm nghĩ thì ra thầy thấy chiếc cặp tôi đi học đã cũ lắm rồi nên thầy tặng cho tôi. Có thể nói tôi xài chiếc cặp cũ nhất lớp, thậm chí có chỗ bị rách, mẹ vá lại cho tôi. Thầy Văn hỏi: “Em có biết vì sao thầy tặng em chiếc cặp này không?”. Tôi đáp: “Dạ thưa thầy em không biết ạ”. Thầy nói thầy đã gặp mẹ tôi và nghe mẹ kể câu chuyện làm thầy cảm động. Đầu năm học, mẹ dự định mua cho tôi chiếc cặp. Nhưng vì ở xóm tôi có em Hải là con nhà nghèo không có tiền mua cặp đi học, vậy là số tiền mua cặp cho tôi đã dùng mua cặp cho em Hải. Tôi đành đi học bằng chiếc cặp cũ đã mua từ năm lớp 2.
Thầy Văn nghe mẹ nói vậy nên sau khi tổng kết biết tôi học giỏi nhất lớp, thầy đã mua cặp tặng tôi. Thầy nói: “Chiếc cặp này không phải phần thưởng của thầy tặng em vì em học giỏi nhất lớp mà là vì em có hạnh kiểm tốt, biết sẻ chia với những người bất hạnh quanh mình”. Nghe thầy nói vậy, tôi càng kính trọng thầy hơn. Thầy đã dạy cho tôi một bài học quý từ phần thưởng tết này. Giá trị của một học sinh không chỉ có học giỏi mà còn phải có hạnh kiểm tốt.
Chiếc cặp của thầy Văn là món quà ý nghĩa nhất trong quãng đời học sinh của tôi. Hằng ngày tôi đến trường ôm chiếc cặp thầy tặng mà vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời nói trầm ấm của thầy. Lời dạy của thầy hình như luôn in sâu vào tâm khảm tôi. Nó tiếp thêm nghị lực giúp tôi học hành ngày càng giỏi hơn. Bây giờ thì tôi đã làm nghề dạy học. Tôi hiểu một người thầy xứng đáng cho học sinh kính trọng phải hội đủ hai yếu tố: tài năng và đạo đức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận