26/08/2017 10:28 GMT+7

Phản đối trạm thu phí hả, thằng này đã tính cả rồi

ĐỜ MI PHO
ĐỜ MI PHO

TTO - Hình như có thần giao cách cảm, sáng nay tôi tính gọi điện cho thằng bạn thân hỏi mượn thêm ít tiền, mở cái quán ăn chay kiếm tiền phụ vợ, thì đã thấy Tèo gọi tới.

Bắt máy, tôi tranh thủ nói ngay ý định. Giọng Tèo đầy khinh bạc:

- Đến tuổi này rồi mà cậu còn tính kiếm tiền theo kiểu cò con như thế thì biết khi nào mới khá?

- Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, tùy theo sức của mình thôi cậu ơi.

- Nhưng có biết bao cơ hội làm giàu ngay trước mắt, tại sao mình không làm? Phải nghĩ lớn, mơ lớn chút đi, mới thành đại gia được.

- Nói thì dễ lắm. Cậu thử chỉ cho mình một cơ hội coi?

- Tớ cũng đang tính bàn với cậu đây. Tớ nhớ không nhầm thì hình như cậu có người bà con làm ở Bộ Giao thông hay Kế hoạch đầu tư gì đó ngoài Hà Nội phải không?

- À, bà con bên vợ, xa lắm cậu ơi.

- Xa hay gần không quan trọng, miễn có đầu mối là được. Kế hoạch là thế này, chúng ta sẽ mở một công ty chuyên sửa đường và lập trạm thu phí…

- Cậu mắc bệnh hoang tưởng à? Làm đường phải có vốn hàng ngàn tỉ đồng, đào đâu ra?

- Vay ngân hàng. Các đại gia đều thế cả, chứ tiền đâu ra.

- Nhưng làm sao vay, lấy gì thế chấp?

- Sẽ lấy “mỡ nó rán nó”. Đó chính là bí quyết. Cụ thể là nếu chúng ta xin được chủ trương cho lập một trạm thu phí, bảo đảm ngân hàng rót vốn ngay.

Tuy đang đau đầu vì nợ xấu, nhưng nhiều ngân hàng giỏi đánh hơi tiền lắm. Thấy chỗ nào có triển vọng là họ rót vốn ngay. Mà khoản lập trạm thu phí thì khỏi nói, một vốn bốn lời là cái chắc, mấy bố ngân hàng rành vụ này lắm.

- Cụ thể là sao, tớ vẫn chưa thật hiểu.

- Mịa, có thằng bạn chậm tiêu như cậu cũng khổ. Là thế này, chúng ta sẽ trình dự án nâng cấp một tuyến đường nào đó, tốn chừng vài trăm tỉ. Sau đó chúng ta xin lập một trạm thu phí ở đây, bảo đảm sau hai năm sẽ thu hồi vốn.

- Rồi sao nữa, lời lãi ra sao?

- Vấn đề là chúng ta xin thu phí 5 năm, thậm chí sau đó còn có thể kéo dài thêm. Ba năm sau cậu chỉ việc ngồi thu tiền, bỏ túi mỗi năm vài trăm tỉ. Lãi khủng như thế thì “thằng” ngân hàng nào ngồi yên nổi, khi cậu đặt vấn đề vay tiền. Nên vốn không phải là vấn đề khó khăn nhất, cậu hiểu chưa?

- Tạm hiểu. Vậy khó khăn hàng đầu là cái khỉ khô gì?

- Là xin được chủ trương, duyệt được dự án. Cái này khá gay go, nên tớ mới hỏi cậu là có bà con nào ngoài bộ không.

- Có, nhưng xa hàng cây số bên nhà vợ, e khó giúp được.

- Không quan trọng. Cậu nói vợ điện thoại trước hay viết cho ông ấy một cái thư. Ngay ngày mai tớ và cậu sẽ bay ra Hà Nội gặp họ.

- Nghe nói “Hà Nội không vội được đâu”, sợ tụi mình không đủ “thủ tục đầu tiên”…

- Không hẳn đâu. Họ hiểu vấn đề nhanh lắm. Căn bản là mình phải trình bày kỹ phương án ăn chia lợi nhuận của cái trạm thu phí đó, với cam kết rõ ràng bằng “sinh mạng chính trị”. Tớ đã có một “chuyên gia tư vấn” về tất cả những điều này rồi. Thôi không nói nhiều, cậu phôn ngay cho vợ và đặt vé máy bay hộ tớ. Chuyến này không giàu, tớ xin làm con chó.

Tèo cúp máy đã lâu, mà tôi vẫn còn bâng khuâng với giấc mộng đại gia vừa đến. Khi đã đặt vé máy bay xong, tôi xem báo và hớt hải gọi cho Tèo:

- Này, thiên hạ đang ồn ào cái vụ tài xế, người dân phản ứng rần rần ba cái trạm thu phí. Họ xài tiền lẻ làm tắc hết đường sá, cuối cùng mấy trạm phải xả cảng thông xe. Kiểu này dự án của bọn mình chắc không ăn thua.

Tèo cười ha hả qua điện thoại:

- Tham thì thâm thôi. Chúng mình sẽ thu phí ở mức vừa phải, đã lãi chán rồi. Cả trăm trạm thu phí trên cả nước, chỉ vài trạm bị người ta phản ứng thôi. Cậu cứ an tâm, thằng này đã tính cả rồi, nhá!

ĐỜ MI PHO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên