- Ta đang trầm cảm nặng đây! Làm gì có đủ tâm trí sức lực lo làm mưa giải hạn?
- Ông Trời mà còn trầm cảm nữa sao?! Điều gì làm ông lo buồn xì trét đến vậy?
- Mấy tháng nay ta mất ăn mất ngủ vì bị kêu réo suốt ngày. Chỗ này kêu “Trời ơi, nóng quá”, chỗ kia than “Trời ơi, sao không mưa, khô hạn quá rồi”; chỗ nọ rên “Trời ơi, không có nước, lúa chết, người cũng ngắc ngoải luôn”.
Ta biết thời tiết khô hạn mấy tháng rồi, bà con khổ lắm, kêu than là phải. Ta cũng đang suy nghĩ nát óc để lo mưa. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng do trời, cứ nghĩ lại mà xem ai phá rừng, ai xây thủy điện tràn lan, ai phá hủy môi trường từ năm này sang năm khác...
- Thôi xin ông Trời đừng bức xúc quá. Chuyện ấy bà con cũng hiểu và chia sẻ mà, có dám trách phiền gì đâu.
- Nhưng mới đây bỗng dưng ta lại bị bắt phải chịu trách nhiệm vụ... đường lún. Có con đường nghìn tỉ mới sử dụng một năm đã bị lún nứt, bong tróc và người ta bảo tại trời nóng! Cái gì cũng đổ cho trời. Cứ suốt ngày ngồi nghe đổ hết tội này đến lỗi kia, làm sao chịu nổi, có là ông trời thì cũng phải tâm trạng, trầm cảm thôi! Nỗi niềm này ai có thấu, trời ơi là trời!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận