09/06/2013 04:23 GMT+7

Ông Tây vẫn nhớ nắng Sài Gòn

NGUYỄN NGỌC HÀ
NGUYỄN NGỌC HÀ

TT - Trong một lần lang thang trên mạng cách nay nhiều năm, tôi tình cờ làm quen một cậu bé có biệt danh Nino, sinh viên y khoa năm cuối Đại học London (Anh). Nino nhỏ hơn tôi 10 tuổi nên tôi gọi Nino bé nhỏ (little Nino) khi thấy hình cậu ta trên mạng.

Nino muốn sang thăm Sài Gòn và tôi “mau mắn, nhanh nhảu” tình nguyện làm hướng dẫn viên. Tuy nhiên, đón Nino tại sân bay, tôi muốn té xỉu... Nino chẳng bé nhỏ chút nào mà cao 1,95m! Tôi không thể đưa Nino về nhà tôi được vì chị em chúng tôi mỗi người một phòng. Thế là tôi đưa Nino đến nghỉ tại một khách sạn bình dân trên đường Nguyễn Thông, gần nhà tôi. Sau khi nhận phòng, tôi dặn Nino sáng mai chờ tôi đến đưa cậu đi điểm tâm.

Thế nhưng gần 6g sáng hôm sau, đến khách sạn, cô tiếp tân nói cậu đứng nhìn quanh con đường Nguyễn Thông rồi thong dong ...đi. Chẳng biết đi đâu. Tôi chạy dọc Nguyễn Thông, ra Cách Mạng Tháng Tám, bọc về ga xe lửa... Chẳng thấy Nino đâu. Cậu ta đi lạc rồi! Thuở đó chỉ có điện thoại bàn, tôi về văn phòng làm việc lên mạng, tải hình Nino xuống, in ra, đánh vài thông tin về tên, chiều cao, quốc tịch... Ai gặp Nino xin liên hệ hai số điện thoại văn phòng và nhà riêng của tôi. Tôi mang ra ngoài tiệm nhờ sao 50 bản, về nhà mua một cây cọ sơn và nấu một nồi bột dán.

Sếp tôi là người châu Âu, nghe tôi kể về Nino đã cho tôi được nghỉ ngày hôm đó để tìm bạn. Tôi chạy khắp những con đường thuộc quận 3 dán tờ “tìm người” trên những thân cây, cột điện... Xong về nhà chờ điện thoại, trong khi đồng nghiệp hứa canh điện thoại ở văn phòng. Tôi tự trách cái tật hay rủ rê, giờ gánh trách nhiệm quá lớn. Lỡ Nino bị gạt hết tiền thì sao? Hoặc bị cướp giết... Ôi, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Vừa về nhà, điện thoại reo, từ bên kia, giọng nói của một chàng trai trẻ: “Chị ơi, sáng nay đi làm, tôi thấy bạn chị đứng ở hàng rào bến xe Chợ Lớn, đối diện chợ trầu cau á. Anh chàng cao nhòng à, từ xa chị nhận biết liền”. Tôi rối rít hét lên sung sướng và đi chiếc xe Chaly cà tàng của tôi trực chỉ Chợ Lớn. Tôi trào nước mắt khi thấy cái dáng lêu nghêu của Nino, áo sơmi “đóng thùng” nghiêm chỉnh, hai tay ôm ghì chiếc balô.

Cậu ta cũng vui mừng khi nhìn thấy tôi. Tôi quên đi tập quán của VN, nhảy đu lên ôm cổ Nino hôn lên má lên trán cậu ta rối rít, Nino cũng nhấc bổng tôi lên, ôm hôn lại tôi mừng rỡ. Cậu ta lạc hơn ba tiếng đồng hồ. Tôi chở Nino đi đâu cũng bị mọi người nhìn cười, tưởng hai chị em tôi làm... xiếc. Chắc chúng tôi y chang hai con khỉ đi xe đạp! Tôi quay ra đường Châu Văn Liêm, đãi Nino hủ tiếu mì “ăn mừng” hội ngộ.

Tôi hỏi Nino làm sao mà lạc đến tận Chợ Lớn, cậu cho biết mấy đồng lẻ taxi thối tối qua, Nino bước lên một chiếc xe buýt, chạy một đoạn, cậu bước xuống rồi lên tiếp xe khác cho đến khi bị người ta đuổi xuống. Cậu đành ôm chặt balô ra đứng ngoài cổng bến xe. Cậu định đón xe ngược lại nhưng không biết phải làm sao... Việc đầu tiên trở về nhà là tôi đưa Nino đi gỡ bỏ những tờ “tìm người” xuống, mang về nhà bỏ thùng rác. Nino khen lòng tốt của người trai trẻ đã gọi điện cho tôi, rồi nhờ tôi dạy từ cảm ơn bằng tiếng Việt. Cũng nhiều năm tôi chưa nghỉ phép thường niên, tôi xin 20 ngày phép để đưa Nino một chuyến xuyên Việt.

Nino bây giờ đã là bác sĩ tại London, có vợ con. Thi thoảng gặp nhau trên mạng, cậu ta than London buổi sáng sương mù rồi mưa dầm, khiến cậu nhớ làm sao nắng Sài Gòn và tiếc làm sao lời cảm ơn còn bỏ ngỏ, chưa đến được người nhận.

NGUYỄN NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên