Lần nọ, báo Tuổi Trẻ đăng bài về cậu bé không tay ở Kiên Giang nỗ lực học tập, viết chữ bằng chân. Ông điện thoại kêu Bút Bi tới nhà riêng, nói: "Tao thiệt là khâm phục thằng nhỏ. Đây cô chú có 5 triệu đồng, bay gửi động viên nó học hành".
Tháng sau, có dịp gặp lại, ông rất trách: "Tao là bạn đọc, gửi chút quà cho thằng nhỏ rồi tụi bay im luôn, hổng đứa nào alô nói với tao là thằng nhỏ khỏe không, có vui không... Tụi bay xử vậy với bạn đọc dở quá". Lời ông thật thấm thía.
Một lần, có anh phóng viên trẻ mua được quyển sách tập hợp những bài viết, bài phát biểu của ông. Bạn ấy cậy Bút Bi dắt đến nhà, xin ông ký tặng.
Ông cười khà khà: "Kỳ vậy, sách bay mua mà kêu chú ký tặng là sao?...". Nói vậy chớ chuyện trò một hồi, rồi ông nắn nót ký tên vào đó, nói: "Ký thôi nha, không có tặng à". Chuyện nhỏ xíu mà quá rạch ròi.
Trước 30-4-2005, ông gửi tới Tuổi Trẻ một bài viết ngắn. Chiều tối, ông gọi, nói: "Tao có chuyện này, nói nghe được hay không thì bỏ qua nghe". Rồi ông đề nghị: quyền biên tập và đăng là quyền của báo, nhưng nếu được, sửa câu chữ gì thì "cho chú coi lại được không?".
Cả tòa soạn ai cũng lặng người trước đề nghị khiêm nhường của ông, một người từng là Thủ tướng Chính phủ.
Và rất nhiều câu chuyện nhỏ về một nhân cách lớn. Mới hiểu vì sao ngày ông về trời, ngàn vạn người rơi nước mắt tiễn đưa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận