Phóng to |
Sau giờ học Mỹ luôn tay làm việc. Em còn quá nhỏ mà đã mất mẹ, mất cha - Ảnh: Hoàng Hải Hiền |
Trên chiếc xe đạp trông em càng nhỏ bé vì chỉ mới học lớp 6 (lớp 6/8 Trường THCS Lộc Bổn, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), người lại ốm tong ốm teo.
Ngày ấy gia đình Mỹ sống ở đội 2, thôn An Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Cuộc đời đã không mỉm cười với Mỹ bởi tuổi thơ em lớn lên với những bất hạnh cứ bám víu lấy tấm thân thơ dại. Vừa bước vào lớp 1 Mỹ đã mồ côi cha. Không lâu sau mẹ lâm bệnh hiểm nghèo qua đời. Cuộc sống của gia đình em lâm vào ngõ cụt. Anh chị của Mỹ phải lần lượt bỏ học đi làm thuê, ở đợ kiếm sống, để lại em một mình ở nhà.
Thấy Mỹ ở một mình, người cô ruột không đành lòng đã mang em về nuôi. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì vợ chồng người cô vì quá nghèo khó đã phải đùm túm tha phương cầu thực. Ông nội thì già cả ốm yếu, chú thím cũng chẳng hơn gì lại còn lo cho ông nội. Để có miếng cơm ăn học, Mỹ lại phải nương nhờ nhà dì ở đội 8, thôn La Sơn, xã Lộc Sơn.
Dù ở với ai, Mỹ cũng đều ý thức được thân phận của mình, luôn siêng năng, chăm chỉ như chú ong non làm việc suốt ngày. Đi học về Mỹ quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, phụ giúp dì cơm nước. Ở và ăn nhờ nhà dì bữa sáng và tối, bữa trưa thì ăn nhờ nhà cậu. Để có được miếng cơm ăn học, mỗi ngày Mỹ phải đi lại gần cả chục cây số nhưng cô bé vẫn cười tươi như không hề thấy vất vả là gì. “Em cố không bỏ học và cố học thật giỏi để ba mẹ yên lòng”, Mỹ nói.
Suốt năm năm qua và học kỳ I của năm lớp 6 vừa rồi Mỹ đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, được thầy cô yêu quý và được các bạn bầu vào ban cán sự của lớp. Cô Nguyễn Thị Phương Linh, chủ nhiệm lớp 6/8, nhận xét: “Trong lớp của tôi trường hợp em Mỹ là đặc biệt nhất. Không cha không mẹ mà học rất giỏi, lại chăm ngoan, lễ phép. Đó là người học trò đáng quý, đáng trân trọng. Tôi cứ nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy chưa chắc đã làm được như em”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận